Tiếng súng bất ngờ không kịp phòng bị vang lên, không chỉ dọa sợ Tần Nhuế mà còn dọa sợ luôn cả Tần lão mẹ. Cầm điện thoại di động trong tay sững sốt hồi lâu, Tần Nhuế mới lấy lại tinh thần một lần nữa ấn nút gọi lại cho Qúy Duyệt Phong, nhưng chỉ nghe được tiếng máy không bắt được sóng của đối phương. Trong lòng đau đớn, tăng lên rất nhiều. Cảnh tượng mà cô không dám nghĩ tới lại hiện lên trước mắt. Qúy Duyệt Phong nhất định là đã xảy ra chuyện!
"Mẹ, con có chuyện phải ra ngoài một chuyến." Tần Nhuế vừa nói, lập tức cũng đứng dậy, lúc này Tần lão mẹ lại đứng trước cửa mà cản lại. "Con lại đi tìm con nhỏ đó? Không được! Mẹ sẽ không cho con đi!"
"Mẹ, mới vừa rồi mẹ cũng đã nghe được âm thanh trong điện thoại, rất có thể Tiểu Phong em ấy đã xảy ra chuyện, con nhất định phải đi tìm em ấy."
"Tần Nhuế! Rốt cuộc là con điên hay là ngu vậy! Con nhỏ đó có xảy ra chuyện gì thì có liên quan gì đến con! Con vì con nhỏ đó đến cả mạng mình cũng không cần nữa sao! Nếu như bây giờ con nhỏ đó có chuyện, thì tôi cũng sẽ không để cho cô đi! Tôi sẽ không để cho con gái mình mạo hiểm tính mạng vì một đứa con gái khác!"
Thái độ của Tần lão mẹ rất kiên quyết, thấy bộ dạng bà không chịu nhượng bộ, tròng mắt của Tần Nhuế cũng đỏ lên, không chút suy nghĩ, cuối cùng quỳ xuống."Mẹ, từ nhỏ đến lớn con đều nghe lời ba mẹ, cho đến giờ cũng chưa từng cãi lời hai người. Hôm nay, coi như con cầu xin hai người có được không?"
"Con không hề muốn tổn thương lòng hai người như vậy, càng không hy vọng hai người đối với con là thất vọng, nhưng thật sự con không thể mất đi em ấy. Tiểu Phong không phải giống như hai từng nghĩ, em ấy từng gϊếŧ người, cũng có rất nhiều điều trong quá khứ cũng không thể xóa hết được. Nhưng những chuyện này căn bản em ấy cũng không phải là tự nguyện muốn đi làm, cũng không thể trở thành trở ngại khi con và em ấy sống chung."
"Em ấy rất yêu con, thậm chí đến cả tính mạng của mình cũng không cần. Nếu như không phải là em ấy, có thể con gái của hai người có thể đã chết, còn không thì sẽ trở thành một kẻ mỗi ngày chỉ biết dựa vào ma túy như là quân chủ mà sống ẩn mình. Mẹ, nếu như em ấy xảy ra chuyện gì, cả đời con cũng không thể tha thứ cho mình. Xin mẹ, cho con đi tìm em ấy có được không?"
Đây có lẽ là lần đầu tiên từ nhỏ cho đến giờ Tần Nhuế mới nói nhiều với Tần lão mẹ đến như vậy, lúc này nhìn con gái quỳ trước mặt nói năng cẩn thận khóc thành như vậy. Trong lòng Tần lão mẹ cũng rất đau, càng nhiều hơn là không thể làm được gì. Bởi vì bà biết, Tần Nhuế đang khóc cũng hoàn toàn là vì Qúy Duyệt Phong. Nhưng hai cô gái sống chung, tại sao có thể nói là hạnh phúc được?
"Tiểu Tĩnh a, để cho con bé đi đi." lúc này Tần lão ba từ trong phòng đi ra. Hốc mắt của ông dường như cũng có chút ửng đỏ, nhìn ánh mắt Tần Nhuế vẫn kiên định như trước."Tần Khải, ông..." "Tiểu Tĩnh, để con bé đi đi. Nếu thật sự cô gái kia đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ bà muốn con gái oán mình cả đời sao?"
Câu nói của Tần lão ba như một mũi tên bắn trúng hồng tâm, đem mọi lo lắng băn khoăn trong lòng Tần lão mẹ nói ra. Bà cũng có thể nhận biết được tình cảm sâu sắc mà Tần Nhuế dành cho Qúy Duyệt Phong, cũng có thể đoán được lúc trước con gái nhà mình khác thường là do ai. Nếu như có thể Tần lão mẹ nguyện ý làm một kẻ độc ác, dùng mọi thủ đoạn ép buộc Tần Nhuế và Qúy Duyệt Phong phải chia tay. Nhưng trong lòng bà lại lo sợ điều ấy, bà sợ sự gần gũi với con gái cùng mình sẽ càng ngày càng xa. Cuối cùng rồi sẽ như là người dưng nước lã.
"Được rồi, con đi đi." Tần lão mẹ vô lực ngồi trên sofa, thấp giọng nói. Con cái lớn cũng không đến lượt những người già như bà xen vào. Giống như lúc còn nhỏ Tần Nhuế cũng chưa từng nghe lời mình. Dù sao thì đứa nhỏ này vẫn luôn dấu kín tâm sự của mình, làm gì cũng rất có chủ kiến, căn bản không đến lượt bọn họ bận tâm.
"Ba mẹ, cám ơn hai người." Thấy cha mẹ mình rốt cuộc cũng chịu nhượng bộ, Tần Nhuế lau khô nước mắt từ dưới đất đứng dậy. Cô biết mình hành động như vậy, khiến cho cha mẹ là thế hệ đi trước giống như là cái bao bị đánh vào. Nhất là Tần lão mẹ, chẳng qua là thời gian mấy ngày nay, trên đầu bà tóc trắng cũng bạc đi không ít. Ngay cả nếp nhăn cũng hiện lên rõ ràng.
Cho dù là không còn cách nào tiếp nhận, cho dù là từng phản đối kịch liệt, thì đến giờ phút này, bọn họ vẫn phải nhượng bộ. Có lúc cha mẹ sẽ gây gỗ cùng mình, sẽ phản đối chuyện trong lòng mình. Nhưng điểm xuất phát của bọn họ vĩnh viễn cũng là mình.
"Ba mẹ, con đi." Đơn giản thu dọn một chút, Tần Nhuế vội ra cửa tìm Qúy Duyệt Phong. Cô bây giờ lập tức chỉ muốn nhìn thấy người con gái kia, đem em ấy ôm thật chặt trong lòng."Chờ một chút." Lúc này, Tần lão mẹ từ trong phòng đi ra, cầm một thứ trên tay. Cúi đầu nhìn xuống, bất ngờ đó là con dao thái thịt.
"Mẹ... mẹ...."
"Đi ra ngoài phải chú ý một chút, nếu gặp phải người xấu, cầm cái này phòng thân cũng tốt." Tần lão mẹ nói mặt đầy nghiêm túc, khiến cho Tần Nhuế có chút dở khóc dở cười. Cô rất muốn nói cho mẹ mình biết, bây giờ giới hắc đạo dùng chính là súng, thậm chí cả dao cũng không cần, huống chi là dao thái thịt. Nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, Tần Nhuế cũng không tiện nói ra khiến Tần lão mẹ mất mặt. Vì vậy cô không thể làm gì khác hơn là cầm theo dao thái thịt xuống dưới lầu, sau đó tìm một chỗ kín đáo lén ném con dao thái thịt kia đi.
Ngồi lên xe hơi Tần Nhuế nghĩ tới đầu tiên chính là nhà của mình và Qúy Duyệt Phong. Cô nhanh chóng đạp chân ga, không để ý đến tốc độ lớn, liền lái đến đó, vốn dĩ cần 20 phút đi đường thì lại bị cô rút ngắn xuống còn 8 phút. Xuống xe Tần Nhuế không đợi kịp vội vàng lên thang máy dùng chìa khóa mở cửa, động tác cơ hồ là liền một mạch, cũng không hề dừng lại.
Nhưng mà, khi cô nhìn thấy trong nhà không có bóng người, trong lòng đầy mong đợi của cô đột nhiên rơi vào trống rỗng. Nơi này cũng không có Qúy Duyệt Phong. Thậm chí ngay cả mùi hương của em ấy, cũng tiêu tán cơ hồ không ngửi thấy được. Đi vào phòng ngủ của hai người các cô, bên trong bày đầy những món quà hơn một tháng nay em ấy tặng cho mình. Những vật nhỏ này, cũng giống như con người Qúy Duyệt Phong vậy, dùng ôn nhu của em ấy, dùng tình yêu của em ấy, từ từ tiến vào đời mình. Cuối cùng, thấm vào trong sâu thẳm nhất của tim mình, vững vàng mà cắm rễ. Nếu như ở nhà không tìm được Qúy Duyệt phong, Tần Nhuế chỉ có thể đi tới biệt thự Qúy gia. Trong lòng dự cảm mơ hồ nói cho cô biết, Qúy Mục Nhiễm sẽ biết tung tích của Qúy Duyệt Phong.
Bởi vì biệt thự Qúy gia nằm ở một nơi tương đối vắng vẻ, lái xe đi, suốt hơn 1 tiếng mới đến. Vừa xuống xe, Tần Nhuế cũng cảm giác được bầu không khí nơi này không được bình thường. Bình thường luôn có vệ sĩ đứng canh cửa nhưng hôm nay lại không nhìn thấy bóng dáng, thậm chí cổng sát cũng mở lớn. Nghi ngờ đẩy cửa đi vào, đi đến cửa chính trong nhà cũng không có ai ra ngăn cản cô. Đang lúc đưa tay định gõ cửa, thì người giúp việc lại mở cửa ra cho cô.
Thật ra thì, Qúy gia cũng không phải là không có ai canh giữ. Mà những vệ sĩ ẩn mình trong tối kia đã biết quan hệ của Tần Nhuế và Qúy Duyệt Phong, cho nên cũng coi cô như là một thành viên trong gia đình, căn bản cũng sẽ không ra cản trở cô.
"Cám ơn dì, dì Trương, Tiểu Phong ở chỗ này sao?" Tần Nhuế đến chỗ người giúp việc hỏi thăm tin tức Qúy Duyệt Phong, nhưng mà thấy đối phương nghe được mình nhắc đến tên Qúy Duyệt Phong thì trên mặt cũng mất tự nhiên. Cho dù bà rất nhanh che giấu ẩn tình, nhưng vẫn bị Tần Nhuế tỉ mỉ thu vào trong mắt. "Dì Trương, cháu nghi ngờ Tiểu Phong đã xảy ra chuyện gì đó, nếu như dì biết tung tích của em ấy, nhất định phải nói cho cháu được không?"
"Tần tiểu thư, cô cũng biết chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là người giúp việc mà thôi, căn bản không liên quan đến chuyện của nhị tiểu thư. Nhưng mà sáng sớm đã thấy cô ấy đi ra ngoài làm việc cùng với Dương tiểu thư. Mới vừa rồi Dương tiểu thư cả người đầy máu trở lại, nhưng lại không thấy bóng dáng của nhị tiểu thư. Cô ấy đang ở trong phòng khách cùng đại tiểu thư, nhưng nhìn thấy sắc mặt của đại tiểu thư rất kém, cô..."
Không đợi dì Trương nói xong, Tần Nhuế vội đi tới phòng khách. Trong lòng cô tim đập nhanh như là đánh trống, cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi thân thể. Bây giờ cô chỉ muốn nghe được tin tức Qúy Duyệt Phong bình an vô sự.
"Đại tiểu thư thật xin lỗi, lần này tôi đã không thể làm tròn bổn phận, mới để nhị tiểu thư xảy ra chuyện."
"Em ấy ở đâu?"
"Lúc đó tôi còn đang phải giải quyết những người đang chạy tới, nhị tiểu thư đã bị họ ném xuống biển. Cô ấy bị thương rất nặng, trừ trên bụng bị đao da^ʍ bị thương, thì trên ngực còn trúng một phát đạn."
"Ý cô là, em ấy chết?" Qúy Mục Nhiễm khuôn mặt không cảm giác hỏi, cô luôn là người không thích nói nhảm, nhưng lúc này lại phải phá quy củ. Dù sao đảm nhiệm ai cũng biết, bị súng bắn bị thương, căn bản cũng không thể sống được.
"Đại tiểu thư... tôi..."
"Các người đang nói cái gì?" Nghe từ trong phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện, Tần Nhuế cũng không nhịn được nữa mà đẩy cửa đi vào. Nhìn người nằm trên giường toàn thân quấn băng gạc, Dương Hân mặt đầy nước mắt, còn có khuôn mặt Qúy Mục Nhiễm đầy u ám. Cô không hiểu, tại sao hai người lại lộ ra biểu tình như vậy.
"Qúy tiểu thư, Tiểu Phong đâu rồi? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em ấy, cô biết em ấy ở đâu không?" Tần Nhuế si ngốc hỏi, tầm mắt cô có chút đăm đăm, cứ như vậy trống rỗng nhìn Qúy Mục Nhiễm, giống như một người mù."Em ấy đi cùng Dương Hân tiêu hủy món hàng, lại gặp phải mai phục. Bây giờ, cũng chẳng biết đi đâu."
Qúy Mục Nhiễm thấp giọng trả lời, giọng cô cũng không có bất kỳ thay đổi gì, nếu như có thể cẩn thận xem xét, có thể nhìn thấy ngón tay cô đang run rẩy dưới lớp áo khoác."Không biết đi đâu? Ha ha, cái gì mà lại nói không biết đi đâu? Qúy Mục Nhiễm không phải là cô rất lợi hại hay sao? Tại sao không đi tìm em ấy? Tại sao lại để em ấy làm chuyện nguy hiểm như vậy?" Tần Nhuế mất khống chế hét lên với Qúy Mục Nhiễm, khuôn mặt tái nhợt hốc mắt cũng đỏ lên. Kinh người, nhưng lại chật vật.
"Tôi để em ấy đi làm? Tần Nhuế, cô có biết không, em ấy đi làm chuyện này, hoàn toàn là vì cô? Em ấy muốn rút lui khỏi hắc đạo hoàn toàn, vì cho là làm như vậy thì cha mẹ cô sẽ tiếp nhận em ấy, cho nên mới muốn đi tiêu hủy món hàng kia. Em ấy là em gái của tôi, nếu như không phải là cô..."
"Đại tiểu thư." Qúy Mục Nhiễm nói được một nửa, liền bị tiếng nói bên ngoài truyền vào cắt đứt. Cô để cho người bên ngoài đi vào, khi nhìn thấy chiếc điện thoại di động họ cầm trong tay, hai tròng mắt cũng rũ xuống. Chỉ thấy thân máy đã dính đầy máu khô, phía trên còn có một cái lỗ tròn, rõ ràng là bị đạn bắn thủng. Mà chủ nhân chiếc điện thoại này chính là Qúy Duyệt Phong.
"Người đâu?" Qúy Mục Nhiễm hỏi những thủ hạ kia, bọn họ nghe được đứng sau lưng đồng loạt cúi đầu.
"Nói cho tôi biết, người đâu rồi."
"Đại tiểu thư, chúng tôi đến sau núi Hoàng Hào, cũng chỉ tìm được cái di động này. Mới vừa kiểm tra thẻ nhớ về cuộc nói chuyện trong di động, phía trên hiển thị cũng là trong lúc nhị tiểu thư gặp nạn, tất cả các cuộc gọi tới cũng đều là gọi cho Tần tiểu thư. Trừ kho hàng, thì sau núi toàn bộ đều là vết máu của nhị tiểu thư. Rất có thể nhị tiểu thư ở kho hàng đã gặp phải mai phục, chống đỡ vết thương gọi điện cho Tần tiểu thư, sau đó ở phía sau núi..."
Lời nói kế tiếp, những thuộc hạ này cũng không dám nói tiếp nữa. Nhưng kết quả miêu tả sinh động như vậy. Tần Nhuế cầm lấy chiếc di động vỡ nát không nguyên vẹn, nắm chặt trong tay. Cô có thể tưởng tượng được lúc đó Qúy Duyệt Phong không có lấy một sự giúp đỡ, nhiều sợ hãi. Trên người em ấy còn bị thương, còn chảy nhiều máu như vậy, đầu tiên nghĩ tới lại không phải gọi điên cầu cứu Qúy Mục Nhiễm, mà lại gọi cho mình.
Khi đó, mình không nghe điện thoại, em ấy sẽ chán nản như thế nào? Có lẽ, em ấy cũng chỉ muốn nói với mình những chữ cuối cùng mà thôi.
"Tiếp tục tìm kiếm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Ta không thể để cho người của Qúy gia chết không minh bạch như vậy!""
----------.°0°.----------
Tác giả có lời muốn nói: Đọc xong một chương này, thì cha mẹ Tần Nhuế rốt cuộc cũng nhượng bộ một chút. Đây là một khởi đầu tốt, biểu hiện cho việc họ không còn bài xích Phong Phong nữa. Thật ra đếm ngược đến ba viết đến chỗ này, rốt cuộc cũng vén màn. Không trải qua mưa gió, làm sao thấy được cầu vòng? Tui không cam đoan sau đó sẽ xuất hiện tình tiết gì, nhưng hy vọng mọi người không cần kích động, từ từ đọc chương tiếp theo, sẽ biết.
Ngoài ra nói cho mọi người biết một tin tốt và một tin xấu. Ngày mai là ngày 16, Hiểu Bạo sẽ cùng với S tỷ tỷ về Bắc Kinh để gặp mặt cha mẹ nàng. Đại khái thì sẽ ở đó một tuần rồi mới về nhà, trong thời gian đó có thể không kịp trả lời tin nhắn của mọi người. Nhưng mỗi ngày Hiểu Bạo sẽ kiểm tra tin nhắn và nhắn lại cho mọi người, dù sao nhìn thấy tác giả nhắn lại cũng vui mà. Cho nên mọi người không cho phép Hiểu Bạo ra cửa khoảng thời gian này là bá vương của tui, bình thường cũng không được nha. Ô ô, gần đây ít thấy mọi người nhắn lại nga, khiến tâm tình tui bi ai, cũng không có cách nào YY viết truyện ngắn nữa. Các người xấu lắm, khi dễ tui không cho tui chấm điểm nhắn lại, hừ ~ mau mau đi ngang qua, như thói quen của mấy người vứt lại vài chữ nhắn lại cho Hiểu Bạo đi. Mỗi người sẽ được khuyến khích từ Nhiễm tỷ tỷ hoặc Lê tỷ tỷ, và Tiểu Phong Phong một nụ hôn nóng bỏng từng người nha ~! Ách, tin tốt chính là, trong thời gian Hiểu Bạo ra khỏi nhà, vẫn sẽ đảm bảo luôn đổi mới nha! Như thế nào? Tui có trách nhiệm chứ? Cầu tưởng thưởng (tinh tinh mắt)
Được rồi, bắt đầu truyện ngắn đi. Hiểu Bạo quyết định viết dài một chút, coi như kết thúc truyện ngắn này đi.
Xoa cái trán còn đau ngồi dậy, đập vào mắt là căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vách tường màu đen, cho đến mọi thứ đến cả ga trải giường cũng y chang như vậy. Còn có khắp căn phòng đều là mùi trà, mười phần giống như là phòng của Qúy Mục Nhiễm. Nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện vài thứ có chút bất đồng. Lê Á Lôi cũng không rõ mình đang tham gia bữa tiệc nhưng tại sao lại ở căn phòng này, hoàn cảnh xa lạ nhưng lại mang khí tức quen thuộc, khiến cho cô nhíu mày.
Qúy Mục Nhiễm: Cô tỉnh? (lúc này một âm thanh trong phòng truyền tới, thấy hình dáng người nói chuyện, Lê Á Lôi trực tiếp sửng sờ trên giường. Người mặc bộ đồ đen này không phải là Qúy Mục Nhiễm sao? Sao đột nhiên mình lại chạy tới đây? Hơn nữa sao nhìn thấy hình dạng nàng lại giống như 20 năm về trước? Chẳng lẽ đây là nằm mơ? Vì để xác nhận mình không nằm mơ, Lê Á Lôi tự tát mình một cái. Đau nhức trên mặt nhắc nhở cô, bây giờ chính là thực tế.)
Lê Á Lôi: Qúy Mục Nhiễm, ngươi lại đang chơi cái trò gì! (Lê tỷ tỷ có chút tức giận hỏi, cô gái này lúc trước còn hay để ý đến công việc có nhớ tới mình đâu, đừng tưởng rằng làm thành dáng vẻ như vậy thì cô sẽ tha thứ cho nàng.)
Qúy Mục Nhiễm: Ngươi là ai? tại sao biết tên ta?(nghe Lê Á Lôi không ngừng kêu tên mình, Qúy Mục Nhiễm cũng không tức giận, ngược lại còn kiên nhẫn hỏi.)
Lê Á Lôi: Cô là cái con nhỏ chết bầm! Còn giả bộ nữa phải không! Cô đừng tưởng rằng giả dạng thành khi còn bé thì tôi sẽ dễ bị lừa! Hừ, không dỗ tôi, tôi cũng không cần nói lý với cô. (Lê Á Lôi vừa nói, vừa kéo chăn đắp người mình, rõ ràng đang trong trạng thái kiêu ngạo.)
Qúy Mục Nhiễm: Vậy muốn ta dỗ ngươi như thế nào, thì ngươi mới có thể vui vẻ. (Qúy Mục Nhiễm nằm trên người đối phương, nhẹ giọng hỏi, bất kể là giọng nói, hay là ánh mắt, ôn nhu tới mức bóp cũng ra nước, nàng như vậy hiển nhiên khiến cho người kia thụ sủng nhược kinh. Cuối cùng không tự chủ được xoay người lại, nhìn chằm chằm người đang nằm trên người mình.)
Lê Á Lôi: Cô, thật sự là Qúy Mục Nhiễm?
Qúy Mục Nhiễm: Nếu giả cho đổi lại.
Lê Á Lôi: Nhưng nhìn dáng vẻ cưng có chút kỳ quái, sao cưng lại trẻ tuổi như vậy? Hơn nữa thân hình cao ráo giống như bị co lại, ngay cả ánh mắt nhìn em cũng rất kỳ quái. (không phải do Lê tỷ tỷ là m, chẳng qua là nàng cũng biết rõ Nhiễm tỷ tỷ là một người vô cùng kiêu ngạo. Cho dù là người mình thích trong lòng cũng không dám tùy tiện mà biểu hiện ra.)
Qúy Mục Nhiễm: Ngươi toàn nói những lời ta nghe không hiểu, ta không quan tâm bối cảnh ngươi là gì, đến Qúy gia vì cái gì. Ta thích ngươi, từ nay về sau ngươi là nữ nhân của ta.
Lê Á Lôi: (⊙_⊙)← bộ mặt biểu tình
(≧v≦)← nội tâm biểu tình