Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư quan sát tỉ mỉ, công nhận Lưu tướng quân can đảm thật, vừa nuôi binh lính vừa nuôi người thân của binh lính.
Xoay người thì thấy Lưu tướng quân đang nói chuyện với ai đó, cô nghiêng đầu và bật cười. Có duyên quá, là người quen Phương Dũng chứ ai!
Phương Dũng đang nói chuyện với Lưu tướng quân, cảm giác có người nhìn, hắn liếc mắt rồi khựng người.
Lưu tướng quân nhìn Ninh Thư, cười nói: “Đây là người mới gia nhập quân đội chúng ta hôm nay.”
Lưu tướng quân gọi Ninh Thư: “Trần Nhị Muội.”
Ninh Thư đi đến chắp tay với Lưu tướng quân: “Lưu tướng quân.” Rồi lại nói với Phương Dũng: “Trùng hợp ghê.”
Một thời gian không gặp, sát khí quanh người Phương Dũng nồng nặc hơn. Nhìn là biết đã xông pha chiến trường, gϊếŧ nhiều người.
Phương Dũng ngạc nhiên nhìn Ninh Thư mặc quần áo nam, hỏi: “Sao cô lại ở đây?”
Ninh Thư mỉm cười: “Ừ, sau khi anh đi, cả làng bị triệu tập điều tráng đinh. Nửa đường chúng tôi gϊếŧ quan binh và có mặt ở đây.”
Phương Dũng sửng sốt: “Tôi liên lụy mọi người?”
Ninh Thư gật đầu, rõ ràng.
“Hai người cùng thôn à?” Lưu tướng quân ngạc nhiên: “Có duyên.”
Ha ha, sợ là nghiệt duyên.
Ninh Thư chào hỏi vài câu rồi rời đi, kéo một người hỏi chuyện của Phương Dũng.
Phương Dũng có chút tiếng tăm trong quân doanh, giỏi võ công, bắn cung bách phát bách trúng, có một số binh lính dưới trướng.
Ninh Thư ồ lên, Phương Dũng đang bật dậy dần dần.
Ninh Thư về nhà nói với Trần Lực: “Hay là chúng ta truyền Tuyệt Thế Võ Công cho những người khác, vậy thì sẽ có thêm cơ hội sống trên chiến trường.”
Ninh Thư nói nhỏ: “Những người này có thể là trợ thủ đắc lực cho nhà họ Trần chúng ta.”
Trần Lực rùng mình, có cảm giác mơ màng gì đó, gật đầu nói: “Anh biết rồi, anh đi dạy ngay.”
Ninh Thư nói: “Nhớ đào tạo trai trẻ nhé.”
Ninh Thư đang định kiểm tra xem còn bao nhiêu thảo dược thì Chu hộ vệ đến tìm Ninh Thư, nói rằng tướng quân muốn gặp.
Ninh Thư cất thảo dược, đi theo Chu hộ vệ đến gặp Lưu tướng quân.
Lưu tướng quân cũng ở nhà tranh đơn sơ. Hắn đang đọc sách, thấy có người vào mới đặt sách xuống.
Để đề phòng, Lưu tướng quân không bắt Chu hộ vệ ra ngoài.
Ninh Thư chắp tay hỏi: “Tướng quân tìm thuộc hạ có việc gì chăng?”
Ninh Thư rất tự giác tự xưng là thuộc hạ.
Lưu tướng quân nói: “Năm ngày sau có một đợt tấn công thành trì, các ngươi cũng tham gia.”
Ninh Thư nghiêm túc: “Thuộc hạ đã rõ.”
Hắn muốn khảo nghiệm sức chiến đấu của đội cô.
“Đừng nghiêm túc thế.” Lưu tướng quân bật cười.
Ninh Thư vẫn nghiêm túc: “Tướng quân là lãnh tụ của quân đội ta, quy củ là điều bắt buộc phải có không thì tướng quân lãnh đạo một đội quân thế nào.”
Lưu tướng quân nheo mắt, bỗng hỏi: “Ngươi mới đến đây, có ý kiến gì về nơi này không?”
Ninh Thư lắc đầu: “Không có.”
Lưu tướng quân nói: “Ngươi không phải sợ, có gì cứ nói.”
Ninh Thư: →_→
Ninh Thư trả lời: “Vậy thuộc hạ sẽ nói.”
“Trước tiên.” Ninh Thư quan sát Lưu tướng quân từ trên xuống dưới, dừng tầm mắt ở đôi giày cỏ hở chân.
Lưu tướng quân bị một cô gái nhìn chân chằm chằm mất tự nhiên rụt chân lại, ho khan ngắt tầm mắt của Ninh Thư.
Ninh Thư hỏi: “Tướng quân chỉ có một bộ quần áo này, không có đôi ủng nào kín hết chân sao?”
“Có thì có, kín hơn đôi giày này một chút.” Lưu tướng quân hơi quẫn bách: “Nhưng mọi người đều đi giày cỏ, ta không nên đi giày khác biệt.”
Ninh Thư vẫn nghiêm mặt, khinh bỉ trong lòng. Thương lính như con đẻ là phong cách của tướng quân. Tóm lại là tác phong làm việc vẫn dừng ở mức tướng lĩnh. Hiện giờ hắn ta là lãnh tụ một quân đội, không có ai ngồi lên đầu thì phải tạo cho mình hình tượng chí cao vô thượng, chứ không phải hình tượng này.
“Tướng quân, mọi người đi theo ngài ngoại trừ có cơm ăn cũng có dã tâm bái tướng phong hầu, cho vợ con hưởng phúc, che chở con cháu. Nhưng ngài…” Ninh Thư lại nhìn chân Lưu tướng quân: “Ngài thế này có gì để binh lính hết lòng dốc sức.” Dốc hết sức mình leo lên cao để hưởng đặc ân?
Ninh Thư nói: “Người đặc thù có đặc quyền, ngài ăn thịt còn binh lính ăn cám cũng không ai dám phàn nàn.”
Tướng lĩnh mặc quần áo đặc biệt một phần vì đặc quyền. Mặc dù nổi bật nhất trên chiến trường sẽ dễ trúng mục tiêu nhất nhưng cũng để kẻ địch nhìn thấy người chỉ huy.
Người ở tầng mây nào thì làm nhiệm vụ ở tầng mây đó.
Đi chân đất lại còn bẩn thỉu, chẳng có uy nghiêm gì.
Có chủ ý muốn sống cùng cả quân đội cũng không nên tự sỉ nhục bản thân đến mức này. Hơn nữa quần chúng không quan tâm đâu, họ chỉ cần được cho ăn no thôi.
Không phải lúc nào bách tính cũng thấu hiểu tình thương bao la khi lãnh tụ ăn ở cùng dân. Bách tính không tham lam, chỉ cần đủ ăn đủ mặc. Nhưng người cho sữa chính là mẹ, không cho họ uống no sữa, họ rời đi thì có chơi bài tình cảm nào cũng không có tác dụng.
Nể trang phục trước rồi mới nể con người.
Xưa nay luôn vậy.
Như đội của cô, cô và Trần Lực được cưỡi ngựa vì anh em cô có cống hiến với đội ngũ, được nhận thức là lãnh đạo trong tâm thức.
Lưu tướng quân sửng sốt, sau đó nói: “Bản tướng đã biết, ngươi lui ra đi.”
Ninh Thư chắp tay: “Nếu thuộc hạ có nói gì không đúng, xin tướng quân thứ lỗi.”
“Không sao.” Lưu tướng quân phẩy tay bảo Ninh Thư ra ngoài.
Ninh Thư về nhà, kéo Trần Lực ra góc nói: “Năm ngày sau Lưu tướng quân tấn công thành trì, chúng ta cũng phải tham gia.”
“Nhanh thế à?” Trần Lực sững sờ.
Ninh Thư gật đầu, hơi lo lắng. Bọn cô không có vũ khí, nhìn kiểu của Lưu tướng quân là không định cung cấp vũ khí cho bọn cô.
Đây là tự cung tự cấp, rốt cuộc quân đội này nghèo đến mức nào.
“Nhưng họ…” Trần Lực chỉ những người tu luyện xiêu vẹo.
Ninh Thư cũng rất lo.
Cô đi đến truyền cho mỗi người một sợi kình khí rồi vào nhà cầm đao.
Trần Lực thấy Ninh Thư cầm đao thì hỏi: “Em định làm gì?”
Ninh Thư nói: “Không thể tay không ra chiến trường, em đi kiếm ít vũ khí.”
Ninh Thư vừa nói vừa đạp chân leo lên cây, chặt cành cây phù hợp.
Ninh Thư leo hết cây này đến cây khác như khỉ.
Chặt cành nào.
Chặt cũng tầm tầm, Ninh Thư bảo các cô gái đẵn cành theo chiều dài trường thương, vót nhọn một đầu. Tiếc là không có kim loại làm lưỡi giáo.
“Mọi người qua đây.” Ninh Thư gọi mọi người: “Mỗi người cầm một giáo gỗ luyện tập đâm, chọc.”
Ninh Thư chỉ mong bảo vệ đội ngũ hết mức có thể trên chiến trường.