Ninh Thư

Chương 893: Gia nhập quân khởi nghĩa

Chuyển ngữ: Wanhoo

Cuối cùng cũng kết thúc chuyến đi không khác gì đòi mạng.

Quân khởi nghĩa đóng quân trong ngôi làng bỏ hoang, cổng làng cắm hai ngọn cờ bắt mắt dưới ánh nắng chói chang.

Ngôi làng này nằm gần thị trấn, tiện cho tấn công thành trì bất cứ lúc nào.

Trần Lực hơi căng thẳng: "Họ sẽ nhận chúng ta hả em?"

"Sẽ nhận. Càng đông người càng có khí thế." Tạo phản rất cần sĩ khí, khởi nghĩa vụn vặn vài mống không làm nên chuyện.

Có người ở cổng hỏi bọn cô: "Các người là ai?"

Trần Lực chắp tay nói to: "Chúng tôi là dân tị nạn, đã gϊếŧ quan binh nên đến đầu quân dưới trướng tướng quân."

Lãnh tụ của quân khởi nghĩa là con nhà võ, cả nhà bị vu oan hại chết, thiên thời địa lợi nhân hòa tập hợp bách tính giương cờ khởi nghĩa.

"Các người đợi ở đây." Người đó chạy vào trong làng.

Ninh Thư siết cương ngựa nhìn chằm chằm cổng làng.

Đội ngũ yên tĩnh, bầu không khí hơi ngột ngạt, thỉnh thoảng ngựa phì lỗ mũi.

Trần Lực túa mồ hôi mặt, rất căng thẳng.

Không phải đợi lâu, có người trở ra mà còn là khá nhiều người.

Ninh Thư nheo mắt nói với Trần Lực: "Xuống ngựa đi anh, chúng ta qua đó."

Trần Lực nói với mọi người đứng sau: "Mọi người đợi ở đây, tôi và Nhị Muội vào trước."

Ninh Thư và Trần Lực đi về phía nhóm người.

Hai bên gặp nhau, Trần Lực hơi luống cuống tay chân, ngoảnh sang thấy em gái bình tĩnh, hắn dặn lòng hít sâu bắt mình ổn định.

Trần Lực không biết sao em gái mình ung dung thế. Làm việc gì cũng nhẹ nhàng, không lúng túng.

Ninh Thư chắp tay với người đàn ông đi đầu, Trần Lực cũng chắp tay theo.

Ninh Thư nói: "Tham kiến Lưu tướng quân."

Lưu tướng quân cũng chính là lãnh tụ của quân khởi nghĩa lấy làm lạ, hỏi: "Sao ngươi biết ta họ Lưu?"

Ninh Thư nịnh nọt: "Nào có ai trong thiên hạ không biết đến tướng quân."

Lưu tướng quân bật cười, lắc đầu: "Ngươi nói vậy khác nào mắng ta là phản tặc."

Hắn trông rất oai phong, con nhà tướng nên vóc dáng to cao. Mặc áo vải đay, đi giày cỏ, trông không giống thống lĩnh tối cao của một quân đội.

Ninh Thư lắc đầu, mặc vậy cho ai xem. Muốn thể hiện mình khổ cùng dân?

Có trường hợp ra vẻ sẽ phản tác dụng.

Tất nhiên Ninh Thư sẽ không nói điều này.

“Lưu tướng quân, đây là anh tôi Trần Lực. Đội ngũ này là anh tôi và tôi thống lĩnh.” Ninh Thư giới thiệu Trần Lực với Lưu tướng quân, Trần Lực vội vàng chắp tay: “Tiểu nhân tham kiến Lưu tướng quân.”

“Rồi rồi…” Lưu tướng quân cười sảng khoái: “Đã đến thì là người một nhà, không cần khách sáo, đồng tâm hiệp lực sống sót trong thời loạn.”

“Vâng.”

Ninh Thư đứng bên nhìn thấy nụ cười của Lưu tướng quân có xen lẫn ưu phiền, cô biết do lo lắng vấn đề lương thực.

“Nhị Muội, anh ra gọi mọi người vào nhé?” Trần Lực hỏi Ninh Thư, Ninh Thư gật đầu nói vâng.

Lưu tướng quân nhíu mày, hỏi hàm ý: “Ngươi làm chủ đội ngũ này?”

Ninh Thư lắc đầu: “Tôi hưởng ké ánh sáng của anh tôi.”

Lưu tướng quân chỉ mỉm cười, nói với người bên cạnh: “Chọn nơi cho họ ở.”

“Vâng thưa tướng quân.” Hộ vệ của Lưu tướng quân thưa vâng cung kính.

Ninh Thư và Trần Lực dẫn đội vào trong làng. Trong làng có nam có nữ, có già có trẻ.

Đây là người thân của binh lính, khi cần cũng sẽ ra sức chiến đấu.

Sống trong thời loạn, được sống cùng người nhà là hi vọng xa vời, cả nhà được ăn no lại càng khó khăn.

Có người thân ở đây vừa làm còn tin vừa trao hy vọng cho binh lính đã tuyệt vọng.

Chung quy là con nhà tướng, am hiểu tâm lý con người.

Hộ vệ đưa Ninh Thư đến nơi ở. Trần Lực lân la làm quen với hộ vệ, Ninh Thư kéo áo Trần Lực.

Trần Lực nhìn Ninh Thư, Ninh Thư lắc đầu với Trần Lực, Trần Lực dừng nói chuyện.

Hộ vệ nhìn Ninh Thư, nói: “Đây là nơi ở của các người.”

Dãy nhà này khá cũ, rác khắp nơi, Ninh Thư còn ngửi thấy mùi thối.

Xung quanh có chất thải, nhìn là biết sản phẩm của trẻ con vệ sinh bậy bạ.

Trần Lực nhăn mặt, muốn hỏi hộ vệ có nhà tốt hơn không.

Trần Lực hơi lo lắng, họ vượt đường sá đến đây nương nhờ. Ngoài cổng nói là người nhà nhưng lại phân cho ở nơi thế này.

Trần Lực đang định nói, Ninh Thư đã đứng lên trước bảo: “Đa tạ đại nhân.”

“Gọi ta Chu hộ vệ là được.” Chu hộ vệ nói.

Ninh Thư nói: “Vâng, nhờ Chu hộ vệ chuyển lời cảm ơn tướng quân đã cho chúng tôi chốn dung thân.”

Chu hộ vệ nói mấy câu khách sáo với Ninh Thư rồi đi.

Chu hộ vệ vừa rời khỏi, Trần Lực đã hỏi: “Sao chúng ta không xin nơi sạch đẹp hơn?”

“Chúng ta vừa đến, không có chiến công, có quyền gì đòi nhà đẹp. Họ chưa tin tưởng chúng ta, có khi còn nghi ngờ trong nhóm chúng ta có gián điệp.” Ninh Thư hờ hững.

Trần Lực phản bác: “Chúng ta toàn là dân đen nghèo khó, làm gì có gián điệp.”

Ninh Thư nhìn xung quanh, nói lạnh lùng: “Nhưng người khác không tin.”

“Dọn dẹp nhà nào.” Ninh Thư nói với mọi người: “Từ giờ đây sẽ nơi chúng ta sống. Có thể tương lai sẽ là vinh hoa phú quý, cũng có thể phơi thây ngoài sa trường. Ai muốn đi tôi không ngăn cản.”

Đội ngũ có hơn hai trăm người, tôi nhìn anh anh nhìn tôi, xì xào thảo luận nhưng không ai rời đi. Họ đã gϊếŧ quan binh, là khâm phạm của triều đình, ra ngoài không có gì ăn cũng đủ chết.

Ninh Thư nói: “Tốt lắm, không ai đi thì bắt đầu dọn nhà.”

Mọi người chia nhau làm việc, Ninh Thư cầm cuốc đào hố chôn phân.

Ruồi nhặng khắp nơi, cô rắc thuốc bột khắp các nhà.

Trần Lực dẫn mọi người làm việc, Ninh Thư nói với Trần Lực: “Em đi xem xung quanh.”

“Ừ, cẩn thận nhé, nhớ cầm theo dao.” Trần Lực dặn.

Ninh Thư ừ một tiếng, đi kiểm tra tình hình binh lính trong doanh trại. Không ai có áo giáp, tất cả mặc áo vải đay bình thường, thậm chí có người cởi trần hở cánh tay rám nắng.

Không tấn công thành trì, họ nằm ở nhà hoặc ngồi dưới bóng râm, trông không giống một quân đội.

Nghĩ cũng dễ hiểu, cần có nhiều năng lượng để huấn luyện quân đội, nhưng trong đây thiếu lương thực, không được ăn no lấy đâu ra sức huấn luyện.

Đội ngũ này chỉ vác quốc, cầm liềm. Không có ngựa, không có áo giáp, thế mà đánh thắng quân lính đào tạo bài bản của triều đình.

Thật sự là được ông trời giúp đỡ, mặt khác cũng nói lên triều đình đã mục nát mức nào.