Chuyển ngữ: Wanhoo
Mấy hôm trước Phàn Tuấn Dương không hung dữ thế này, Ninh Thư cảm thấy Phàn Tuấn Dương hiện giờ rất nôn nóng, rất lo sợ nên mới nói giọng uy hϊếp.
Giống chó cùng rứt giậu.
Ai cũng lạnh cóng suỵt soạt nước mũi, bưng uống bát nước nóng ấm cả người, giờ mà bảo đi có nói gì cũng không đi.
Quanh đi quẩn lại vẫn về nhà này, không biết tới đây sẽ xảy ra chuyện gì.
Ninh Thư khá nghi ngờ, ông chú là người rỗi hơi vậy à? Rảnh quá nên đưa mọi người đi lượn một vòng?
Ninh Thư nghĩ bụng, cô rất ghét cái trò chơi gϊếŧ người liên tục kiểu này, chẳng thà giáp mặt đánh nhau vẫn hơn.
Dù sao thì Ninh Thư nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra ai là hung thủ. Có mấy kẻ tình nghi song vẫn cảm giác tất cả mọi người là hung thủ.
Ninh Thư nhìn cổ Tiểu Lan, sợi dây đỏ đó treo cái gì?
Trở mặt rồi, bà lão không nấu cơm cho mọi người, mọi người không có đồ ăn tối.
Được uống hớp nước nóng đã mừng lắm rồi, Ninh Thư lấy bánh bao đen hồi sáng, bánh bao cứng rất khó ăn.
Ninh Thư gặm chút ít một.
Mọi người không ngồi thì đứng trong phòng khách, tuy lạnh nhưng ấm hơn ngoài trời băng tuyết, thành ra không một ai than vãn.
Ninh Thư ngồi khoanh chân ở bên tường, cô đang nghĩ hay Tiểu Lan là hung thủ đeo kính áp tròng?
Ninh Thư nhắm mắt tu luyện, phòng khách yên tĩnh.
Chỉ có tiếng hít vào thở ra.
Không biết đã tu luyện bao lâu, bên tai có tiếng bước chân. Ninh Thư mở mắt thấy thiếu Phàn Tuấn Dương, Vương Kiệt, không thấy cả ông chú nằm trên ghế.
Đi đâu rồi?
Ninh Thư rón rén ra ngoài nhà tìm kiếm người biến mất khắp nơi, cuối cùng tìm thấy hai bóng đen ở sân sau.
Ninh Thư trốn kỹ, vểnh tai lên nghe xem hai người này nói gì.
Loáng thoáng nghe thấy câu “Cậu dám dĩ hạ phạm thượng?”
“Tôi mặc kệ, trả cho tôi.”
“Phàn Tuấn Dương, cậu chỉ là một tín đồ ngoại môn nhỏ bé lại dám nói chuyện với tôi.”
Nghe kỹ hình như là giọng của Tiểu Lan.
“Không có nó tôi sẽ chết.”
Hai người xảy ra tranh chấp, đang lôi kéo, Phàn Tuấn Dương rút dao. Con dao loé ánh sáng trong trời tuyết.
Ngay sau đó con dao không đâm vào thịt, Tiểu Lan không tin được: “Cậu dám ra tay với tôi.”
Phàn Tuấn Dương cắt vòng cổ của Tiểu Lan.
Tiểu Lan ôm ngực ngã xuống.
Phàn Tuấn Dương cất viên đá, xoay người lại bị thanh gỗ vót nhọn xiên vào tim.
Khuôn mặt nhẹ nhõm của Phàn Tuấn Dương khựng lại, ngơ ngác nhìn người trước mặt, cũng ngã vào tuyết như Tiểu Lan.
Ninh Thư: …
Tình hình gì vậy, Ninh Thư nheo mắt muốn nhìn xem ai gϊếŧ Phàn Tuấn Dương.
Bóng đen nhặt viên đá trong tay Phàn Tuấn Dương.
“Đưa cho tôi.” Ông chú cất giọng hờ hững.
Ninh Thư: →_→
Rốt cuộc bao nhiêu người trốn ở đây.
Ông chú giơ súng, Vương Kiệt giơ tay, bình tĩnh nói: “Kể cả anh có là người thực thi nhiệm vụ sơ khai thì giờ nó là của tôi. Sơ khai sẽ không cướp của Sơ cấp đâu nhỉ.”
Ông chú bật cười: “Cậu có tư cách gì mặc cả với tôi.”
Vương Kiệt lạnh mặt không trả lời, mãi mà vẫn không đưa cho ông chú.
Ninh Thư ngoáy tai, Vương Kiệt là Người thực thi nhiệm vụ Sơ cấp, trong nhóm làm nhiệm vụ chỉ có Trương Gia Sâm là Sơ Cấp.
Mẹ kiếp, Trương Gia Sâm đổi thân xác khác?
Cái quái gì vậy?
Thế mà cũng chơi được, tại sao Mai Tử Khanh không trở về?
Tại sao đổi thân xác?
Định tìm thời cơ gϊếŧ mình, hay đến vì linh thạch, rốt cuộc linh thạch kia có lợi gì.
Cảm giác mình chẳng biết gì cả, Ninh Thư hỏi 2333 trong lòng: “Rốt cuộc viên đá kia là cái gì?”
Nhiệm vụ này tổn thất của cô một bùa hộ mệnh phiên bản thăng cấp.
Đau thấu tim gan.
Nếu thật sự là bảo vật vô giá thì mình cũng phải làm viên.
“2333, cậu chết ở đâu rồi?” Ninh Thư gọi mãi mà không thấy 2333 trả lời.
Có chuyện gì thế?
Không biết hỏng hóc cái gì.
2333 không trả lời, Ninh Thư cũng đành bỏ qua.
2333 chỉ là cái hệ thống biết nói đểu, là cái đồ vô dụng không dùng được trong lúc cấp bách.
Ninh Thư im lặng không rời mắt khỏi ông chú và Vương Kiệt. Người ta bóp vỡ được cả không gian, dây vào là xong đời, không khác gì trứng chọi đá, chỉ dám nghĩ hành vi cướp thịt từ miệng hùm trong lòng thôi.
Ninh Thư nhìn thấy Trương Gia Sâm là trợn trắng mắt. Con mẹ nó, sao nó chưa chết?
Tai hoạ tồn tại nghìn năm, hại chết cả nhà Miêu Diệu Diệu, cướp đi cuộc sống của người ta. Cô đến thay đổi số phận, kết quả tiên sư cha nó trở thành người thực thi nhiệm vụ, trời ơi là trời.
Vương Kiệt bị ông chú chĩa súng rất bất lực, biết điều đưa viên đá cho ông chú.
Ông chú cất vào túi, quay đi, không xoá sổ Trương Gia Sâm.
Ninh Thư cứ tưởng ông chú và Trương Gia Sâm sẽ đánh nhau, vậy mà Trương Gia Sâm hèn nhát không dám làm gì, bà khinh.
Ninh Thư chạy về phòng khách, khoanh chân bên tường giả vờ tu luyện. Ông chú đi vào, Ninh Thư ti hí mắt nhìn anh ta.
Ông chú liếc qua Ninh Thư rồi nằm lên ghế.
Trương Gia Sâm trở về với cái bản mặt khó chịu phải biết.
Mày khó chịu là bà rất vui.
Mày mà bình yên thì mới chán chường.
Mặc dù cô không lấy được viên đá nhưng cô vẫn vui vì Trương Gia Sâm phí thời gian.
Trương Gia Sâm ngồi cạnh Ninh Thư, Ninh Thư ngửi thấy mùi máu từ người anh ta, mở mắt dịch người sang bên cạnh.
Trương Gia Sâm ma sát ngón tay nhìn chằm chằm ông chú, không để ý động tác của Ninh Thư.
Ninh Thư rất mong Trương Gia Sâm đánh nhau với ông chú, bị xoá sổ lần nữa thì tuyệt vời.
Nhưng Trương Gia Sâm không làm gì cả, đó cũng nằm trong dự liệu của Ninh Thư bởi Trương Gia Sâm là kẻ thâm sâu, biết nhẫn nhịn.
Tiểu Lan và Phàn Tuấn Dương đã chết, lại chết thêm hai người.
Hai người tình nghi rất cao đã chết nhưng hai người này có liên quan đến các án mạng.
Phàn Tuấn Dương muốn cướp viên đá của Tiểu Lan nên bị Trương Gia Sâm gϊếŧ.
Ninh Thư rung hồi chuông cảnh giác cao nhất về Trương Gia Sâm. Không thù không oán với anh ta nhưng bảo gϊếŧ là gϊếŧ không hề nương tình.
Mình và anh ta có thù, có cơ hội sẽ gϊếŧ mình ngay.
“Cậu đâu rồi 2333 ơi?” Ninh Thư lại gọi 2333 trong đầu.
2333 vẫn ngoan cố.
Ninh Thư thở dài đánh thức 795, 795 dụi mắt hỏi: “Sao đấy?”
Ninh Thư hỏi: “Theo anh bảo bối kia có tác dụng gì?”
795 thắc mắc ra mặt: “Bảo bối gì?”
Ninh Thư mỉm cười: “Ngủ tiếp đi.”
“Bảo bối gì? Cô nói cho tôi biết đi. Chúng ta ngủ chung giường, có lợi mọi người chia đều.” 795 nói.