Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư rón rén về phòng, không bật đèn, đi thẳng vào phòng vệ sinh tắm rửa giặt quần áo bẩn.
“Trần Gia Nam cậu bị điên à, đêm hôm không lách cách máy tính thì cũng giặt quần áo, cậu bớt bớt lại được không.” Phương Mộng Hàm bực bội hét: “Có cho người khác ngủ không đấy?”
Ninh Thư mặc kệ Phương Mộng Hàm, treo quần áo ngoài ban công rồi bật máy sấy tóc.
Phương Mộng Hàm kéo rèm cau có hét: “Cậu cố tình đúng không?”
“Tôi đâu thể để tóc ướt đi ngủ.” Ninh Thư sấy cho đỡ ướt rồi lên giường khoanh chân tu luyện.
Tu luyện xong thì ngủ.
Dương Vũ Huy bị cướp ngủ cả đêm trong ngõ.
Sáng tỉnh lại khi mặt trời đã lên cao, Dương Vũ Huy cảm thấy khó chịu khắp người.
Đầu tiên là không khép được miệng làm nước miếng chảy dài, cổ dấp dính rõ ràng dính nước miếng cả đêm.
Mặt ngứa ngáy châm chích như bị kiến cắn.
Dương Vũ Huy gãi mặt, giơ tay lên thì cổ tay căng đau.
Cố sờ mặt lại sờ thấy nước dãi mà còn bị méo miệng.
Tay cậu ta rất đau, vung vẩy lại càng đau.
Dương Vũ Huy nhìn cổ tay đỏ tấy, mười ngón tay sưng như củ cà rốt.
Da nóng bỏng, gân trong ngón tay và lòng bàn tay giật liên hồi.
Tối hôm qua kẻ mặc đồ đen đó làm gì mình?
Dương Vũ Huy đứng dậy định đến bệnh viện. Nhìn thấy vụn giấy mới vội mở ví ra xem, không thấy chi phiếu.
Chi phiếu một triệu kiếm được nhờ tối qua bán mấy kịch bản và bài hát, vất vả lắm mới kiếm được ít tiền mà thành tờ giấy vụn trong một đêm.
Dương Vũ Huy tức méo mặt, miệng lệch hơn nước dãi chảy dài.
“Khốn… Khốn… Khốn khϊếp.” Dương Vũ Huy nói được hết câu nhưng miệng như bị mắc gì đó không sao nói trôi chảy.
Dương Vũ Huy có dự cảm chẳng lành, nỗi sợ trào dâng.
Cậu ta bắt taxi đến bệnh viện kiểm tra.
Dương Vũ Huy rất coi trọng cái mặt. Cậu ta soi gương mà giật thót, không biết tại sao bị méo miệng.
“Bác, bác, tôi bị…” Dương Vũ Huy nuốt nước miếng đầy miệng, nói chuyện cảm giác miệng đầy nước bọt không nói được tròn chữ, nước dãi còn chảy ra ngoài.
“Bị bê… bệnh gì.” Dương Vũ Huy hỏi xong một câu mà gian nan quá, nói chuyện rất mất công.
Dương Vũ Huy đỏ mắt: “Mặt, mặt rất ngứa…”
Bác sĩ hỏi: “Có thể dây thần kinh có vấn đề, bỗng nhiên bị vậy phải không?”
Dương Vũ Huy lau nước miếng chảy dài không kiểm soát.
Cổ tay rất đau, đôi tay sưng tấy quấn băng trắng tinh.
“Uống thuốc này đã, xoa bóp nhiều để thư giãn cơ mặt.” Bác sĩ nói: “Bôi rượu thuốc và thuốc giảm sưng ở tay.”
Dương Vũ Huy lúc lạnh lúc nóng, hai tay nhiễm trùng đau vô cùng.
Dương Vũ Huy lại khám đông y, bác sĩ đông y nói mặt của Dương Vũ Huy có thể do bị trúng gió vì uống rượu rồi ngủ cả đêm ngoài đường.
Đang là mùa hè nhưng đêm lạnh, gió độc vào người dễ bị vậy.
Khám thì cũng chỉ ra bị trúng gió thôi.
Bác sĩ đông y kê khá nhiều thuốc bắc bảo Dương Vũ Huy về uống đều đặn.
Dương Vũ Huy điên tiết, cậu ta muốn cái mặt trở về bình thường, đừng bị méo lại còn chảy nước dãi không kiểm soát.
Mặc dù chỉ hơi méo miệng nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của cậu ta. Cậu ta cần dấn thân vào giới giải trí, không thể đẹp trai điên đảo chúng sinh thì cũng phải có khuôn mặt bình thường.
Nói chuyện đẩy lưỡi mà miệng đầy nước bọt rất khó nói chuyện, nói là chảy nước miếng.
Cậu ta thế này làm sao bàn công việc?
Dương Vũ Huy nôn nóng nhăn mặt, nhổ nước miếng: “Có cách gì, nhanh, nhanh không?”
Mặt ngứa gần chết như bị kiến bò nhưng không phải ngứa thật, gãi không hết ngứa.
Ngứa từ trong lòng khó mà chịu nổi.
Bác sĩ đông y nói: “Bệnh này dễ bị nhưng để mà chữa khỏi khá vất vả.”
Dương Vũ Huy như đứng trong chảo dầu, bị vậy bỏ lỡ biết bao cơ hội trong khi còn có người sống lại khác.
Sưng tay không viết được bản thảo, méo miệng không nói được tròn chữ.
Cậu ta phải viết bản thảo thế nào đây?
Dương Vũ Huy tuyệt vọng chưa từng có, cảm giác tuyệt vọng làm cậu ta khủng hoảng trầm trọng.
Khó lắm mới được sống lại, chưa làm nên trò trống gì đã mắc bệnh lạ.
Lẽ nào ông trời muốn trêu ngươi cậu ta, cậu ta sống lại có ý nghĩa gì.
Kiếp trước vất vả, kiếp này có hệ thống tìm kiếm vẫn lắm tật nhiều tai.
Ông trời khốn khϊếp!
Dương Vũ Huy run rẩy về chung cư, Dương Vũ Huy lúc nóng lúc lạnh run mạnh hơn.
Cậu ta mặc thêm quần áo quấn chăn kín mít.
Miệng lệch sang bên, mặt mũi trông rất dị.
Bàn tay rất khó chịu, nóng ran sưng tấy như bị luộc chín, không cử động được ngón tay.
Khó lắm mới cầm được điện thoại gọi cho Phương Mộng Hàm.
Dương Vũ Huy nói không rõ lời, miệng chảy nước miếng: “Em… em qua đây.”
Phương Mộng Hàm bên kia điện thoại không nghe rõ câu ngắc ngứ của Dương Vũ Huy. Nhìn điện thoại thấy đúng là số của đàn anh, hay là anh ấy gọi nhầm.
Cô ta hỏi: “Anh có đó không?”
Dương Vũ Huy nghe thấy giọng của Phương Mộng Hàm, nằm trên giường nhổ nước bọt rồi mới hét: “Anh bảo em qua đây.”
Bất ngờ nói cả câu mạch lạc!
Phương Mộng Hàm cắn môi đeo túi chạy qua nhà Dương Vũ Huy.
Ninh Thư ngả người ra ghế, thấy Phương Mộng Hàm vẫn đi tìm Dương Vũ Huy thì đến nghi ngờ đêm qua mình thất bại.
Lẽ nào do trời tối nên châm lệch huyệt? Không thì tại sao có cảm giác Dương Vũ Huy vẫn bình thường?
Tiếc quá.
Lần này thất bại dám chắc Dương Vũ Huy sẽ đề phòng, không còn cơ hội ra tay.