Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư cần đẩy nhanh tiến độ hành động trước tình hình này.
Sau vài ngày quan sát, thường thì mười một giờ đêm Dương Vũ Huy người đầy mùi rượu mới về chung cư, hiển nhiên đi xã giao về.
Dương Vũ Huy chưa có tư cách ngạo nghễ, chưa đạt đến trình độ giẫm chân rung chuyển giới giải trí.
Ninh Thư trốn trong ngõ, chỗ này camera không đến.
Cô mặc quần áo đen hôi rình mùi mồ hôi, đảm bảo không hề thơm tho, ngửi hệt mùi người đàn ông.
Búi tóc, đội tất lưới rồi đội mũ, gần như không nhìn rõ mặt của Ninh Thư.
Không biết hôm nay Dương Vũ Huy về một mình hay nhờ ai đưa về. Nhờ người đưa về thì xác định hôm nay công cốc.
Ninh Thư trốn kỹ đợi Dương Vũ Huy đi qua.
Còn một tiếng nữa là qua ngày mới, ít người đi đường, đèn đường màu trắng chiếu sáng một vùng.
Mẹ nó nhiều muỗi thế!
Ninh Thư vỗ con muỗi trên mặt, muỗi gì đốt cả qua lưới.
“Ai đấy?” Giọng nam vang lên.
Ninh Thư giật mình, không uổng công đêm hôm bị muỗi đốt.
Trái tim Dương Vũ Huy đập thình thịch, dự cảm nguy hiểm dâng trào định chạy nhưng có bóng đen vồ đến.
Kẻ đó đen sì không nhìn thấy mặt. Dương Vũ Huy giật thót, tiếng tim đập lùng bùng trong tai không nghe thấy âm thanh xung quanh.
Ninh Thư điều động kình khí dùng hết sức lôi Dương Vũ Huy vào ngõ tối.
Dương Vũ Huy cứ vậy bị lôi đi, không có cơ hội giãy dụa.
Cậu ta ngửi thấy mùi mồ hôi hôi rình, bị bịt miệng chỉ cảm giác tay kẻ đó đầy mồ hôi.
Ninh Thư lập tức đánh ngất Dương Vũ Huy, Dương Vũ Huy kêu á, trợn mắt ngất xỉu.
Ninh Thư kẹp ngân châm, sờ soạng mặt Dương Vũ Huy, châm kim vào vị trí chính xác.
Mặt có nhiều huyệt thần kinh, không cần cắt lưỡi cũng khiến mày nói chuyện ngấp ngứ.
Châm xong lại châm vào cánh mũi để Dương Vũ Huy bị méo miệng, chảy nước bọt.
Châm mặt xong lại sờ tay Dương Vũ Huy, châm kim rất sâu ở cổ tay Dương Vũ Huy.
Dương Vũ Huy tỉnh dậy vì đau, Ninh Thư lại đánh ngất cậu ta.
Ninh Thư cắt đứt ngân châm, để lại nhiều mẩu kim nhỏ trong cổ tay Dương Vũ Huy.
Xong một tay Ninh Thư lại châm tiếp tay khác. Dương Vũ Huy lại tỉnh, tầm mắt mông lung người đổ đầy mồ hôi.
Ninh Thư đánh ngất không nương tay, cắt kim để lại trong cổ tay.
Xong hết việc Ninh Thư lục ví Dương Vũ Huy. Chỉ có vài tờ tiền mặt nhưng có rất nhiều thẻ ngân hàng và một tờ chi phiếu. Ánh sáng mờ quá không nhìn rõ con số, Ninh Thư xé luôn.
Cô bỏ Dương Vũ Huy trong ngõ, kéo thấp mũ rời khỏi ngõ.
Ninh Thư lên cầu vứt kéo và ngân châm xuống sông, cất tất lưới vào trong túi xách.
Giặt rồi vẫn dùng được.
Về đến ký túc xá đã là gần hai giờ sáng.
Đang định lên nhà thì bị chiếu ánh sáng mạnh vào người, Ninh Thư giơ tay che đèn xe.
Nhìn qua kẽ tay thấy Lý Tân Trạch khoanh tay trước ngực dựa vào xe nghiêng đầu nhìn cô.
Đậu má!
Đêm hôm cái tên này đợi ở đây làm gì?
Ninh Thư lại gần hỏi Lý Tân Trạch: “Sao anh ở đây?”
Lý Tân Trạch nhìn Ninh Thư từ trên cao xuống, lạnh nhạt: “Muộn thế này em đi đâu về?”
Ninh Thư: …
Trả lời sao bây giờ, bảo mình đi làm việc xấu à.
Cô nói thật liệu Lý Tân Trạch có tin không?
“Anh chỉ muốn biết em đi đâu mà về muộn thế này.” Lý Tân Trạch bước về phía Ninh Thư, ngửi thấy mùi trên người Ninh Thư: “Làm gì mà mùi thế.”
Ninh Thư bật khóc nhào cơ thể hôi rình vào lòng Lý Tân Trạch.
Lý Tân Trạch cảm giác sắp tắc thở, nhưng rồi vẫn thở dài ôm Ninh Thư, hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Ninh Thư lau nước mắt vào áo Lý Tân Trạch.
“Em bị người ta đuổi gϊếŧ.” Ninh Thư lau nước mũi: “Dương Vũ Huy thuê xã hội đen cắt gân tay cắt lưỡi em rồi tiền da^ʍ hậu sát.”
“Tại sao phải cắt gân tay cắt lưỡi rồi mới tiền da^ʍ hậu sát? Rách việc vậy để làm gì?” Lý Tân Trạch không vui: “Anh chỉ muốn biết đêm nay em đi đâu mà giờ mới về, anh đợi em từ mười giờ đấy.”
Ninh Thư nói: “Cắt gân tay để em không thể giãy giụa, cắt lưỡi để em không hét được. Làm vậy cho dễ xử.”
Lý Tân Trạch: …
Máu me khắp người mới có hứng thú?
Giọng Lý Tân Trạch rất khó chịu: “Anh chỉ muốn biết sao em về muộn thế này, em có biết con gái đi đêm một mình rất nguy hiểm không.”
“Em nói thật mà. Dương Vũ Huy bảo Long Sương Sương tìm người giở trò với em. Dạo này có người lạ trong trường, anh không tin mai em chứng minh cho anh em.” Ninh Thư thành khẩn: “Anh phải tin em.”
Lý Tân Trạch day trán: “Anh chỉ muốn biết đêm nay em đi đâu, em nói linh tinh gì vậy.”
Ninh Thư: (╯°д°)╯︵┴═┴
Má nó phiền!
Phiền chết được, không có hứng thú yêu đương nhõng nhẽo.
Chẳng lẽ nghi ngờ cô lăng nhăng, giấu bạn trai đi chim chuột, đi ngủ với trai?
Ninh Thư lạnh lùng: “Em nói em bị đuổi gϊếŧ đến giờ mới cắt được đuôi thì anh có tin không?”
“Em trêu anh.” Lý Tân Trạch trả lời dửng dưng.
“Thấy chưa, anh đâu có tin em.” Ninh Thư thở dài: “Em đi theo dõi Dương Vũ Huy và Long Sương Sương.”
Lý Tân Trạch chau mày: “Con gái của Long Đại Ca?”
Giới giải trí tốt xấu lẫn lộn, Lý Tân Trạch biết Long Sương Sương là rất bình thường.
“Đúng rồi, em không biết em làm gì mà Dương Vũ Huy muốn Long Sương Sương xử lý em.” Ninh Thư nói: “Em thấy Dương Vũ Huy trả thù em vì em từ chối anh ta làm anh ta mất mặt.”
Lý Tân Trạch sờ cằm, ngửi thấy mùi trên người Ninh Thư, nói: “Sáng mai anh qua tìm em, cần điều tra làm rõ việc này.”
Ninh Thư gật đầu: “Anh lái xe cẩn thận, em lên tắm đây.”
“Có việc gì cứ gọi cho em chứ đừng đợi thế này. Anh có thời gian đợi em chẳng bằng ở nhà ngủ lấy sức.” Ninh Thư nói nhỏ nhẹ.
Mãi sau Lý Tân Trạch mới nói: “Em tắt máy.”
Ninh Thư: …
Ngượng quá, Ninh Thư cười trừ đi lên tầng.
Lý Tân Trạch đi rồi Ninh Thư mới thở phào.
Đuổi được Lý Tân Trạch đến vất vả, đánh ngất không mệt bằng.