Chuyển ngữ: Wanhoo
Phương Mộng Hàm chết vẫn già mồm. Miệng thì nói vẫn bình thường nhưng cơn giận đã để lộ tất cả.
Cô em khó chịu chị đây vui lắm.
Dương Vũ Huy nghi ngờ cô chẳng phải bời vì Phương Mộng Hàm lắm mồm.
Lát sau Phương Mộng Hàm đi ra thay quần áo.
Phương Mộng Hàm xinh kiểu trong sáng, thích mặc váy, kết hợp với váy càng tôn lên sự thanh thoát. Nhưng hôm nay Phương Mộng Hàm mặc quần lại còn đi giày thể thao.
Trông bộ dáng giống như đi đánh ghen, mặc đồ ưu tiên dễ bề vận động.
Phương Mộng Hàm lườm cay cú, khoác túi ra ngoài.
Ninh Thư đội mũ bám theo Phương Mộng Hàm.
Dương Vũ Huy không ở trong trường, Ninh Thư không biết nhà Dương Vũ Huy nên phải bám theo Phương Mộng Hàm. Có lẽ Phương Mộng Hàm biết nhà cậu ta.
Phương Mộng Hàm rảo bước rời khỏi trường học, Ninh Thư đi theo sau.
Phương Mộng Hàm đi bộ, không bắt xe.
Đi khoảng mười phút đến toà chung cư cao cấp gần trường.
Mua được nhà ở thành phố lại còn trị an tốt thế này có thể thấy Dương Vũ Huy kiếm được rất nhiều tiền.
Ninh Thư nhìn Phương Mộng Hàm đi vào trong, cô không đi theo.
Một là bởi chưa chắc bảo vệ đã cho cô vào. Phương Mộng Hàm còn phải nói mấy câu bảo vệ mới cho qua.
Hai là vì chung cư có thang máy, cô không biết Dương Vũ Huy ở tầng mấy, vào thang máy cùng sẽ bị Phương Mộng Hàm nhận ra.
Nãy giờ Phương Mộng Hàm đang rối lòng mới không biết có người theo dõi.
Ninh Thư đứng ngoài chung cư, biết Dương Vũ Huy ở đây cũng dễ rồi.
Ninh Thư trở về ký túc xá.
Về phòng cô bật máy tính xem xem có thể hack máy tính Dương Vũ Huy không.
Lại không hack được, rõ ràng đúng địa chỉ IP nhưng chẳng hack nổi.
Ninh Thư không biết Dương Vũ Huy mất bản thảo lần hai không viết trên máy tính nữa, thay vào đó viết ra sổ.
Bởi sau khi hỏi thăm, cậu ta được cho hay bị hack nên mất dữ liệu.
Dương Vũ Huy tức điên, trực giác mách bảo là Ninh Thư làm nên nghĩ mọi cách muốn biến Ninh Thư thành tàn tật.
Thế thì Ninh Thư mới không thể lấy được bài hát và kịch bản của cậu ta.
Ninh Thư đành phải tự viết từ từ.
Phương Mộng Hàm đi tìm Dương Vũ Huy đến trưa mới về, về phòng viền mắt ửng đỏ, má có vết lằn.
Nhìn là biết bị tát.
Mà còn đỡ eo khom người, gãy eo à?
Ninh Thư nhăn mày, Dương Vũ Huy có xu hướng bạo lực?
Bị Ninh Thư nhìn chằm chằm, Phương Mộng Hàm che kín mặt.
Cô ta đi rửa mặt rồi mới trở ra.
Ninh Thư hỏi thẳng: “Cậu bị đánh à?”
Phương Mộng Hàm hừ lạnh, giọng khàn đặc: “Liên quan gì đến cậu.”
Phương Mộng Hàm thù ghét Ninh Thư.
Cô ta cố tình đá đểu mình và Dương Vũ Huy, cô ta sôi máu qua nhà Dương Vũ Huy lại thấy có gái ở nhà thật.
Phương Mộng Hàm bị Ninh Thư kí©ɧ ŧɧí©ɧ sẵn lại thấy có gái thì không kiềm chế được cơn giận, bước vội qua tát Long Sương Sương.
Long Sương Sương đâu phải cái loại yếu đuối để người ta ăn hϊếp, cô ta không ăn hϊếp người khác đã tốt lắm rồi.
Long Sương Sương túm tay Phương Mộng Hàm, quật ngã rồi vả Phương Mộng Hàm vài phát.
Dương Vũ Huy không can có khi mặt Phương Mộng Hàm còn sưng to hơn.
Mặc dù Phương Mộng Hàm bị đánh nhưng lại chẳng nhận được lòng thương từ Dương Vũ Huy.
Dương Vũ Huy thấy phiền phức, nhiều chuyện phiền lòng lắm rồi mà Phương Mộng Hàm còn gây sự.
Không gì quan trọng hơn sự nghiệp, chỉ cần cậu ta thành công thì có tất cả từ đàn bà, tiền bạc đến địa vị.
Phương Mộng Hàm tủi thân, lại thấy Long Sương Sương kênh kiệu đắc chí thì thấy cô ta đáng ghét hơn cả Trần Gia Nam cùng phòng.
Dương Vũ Huy lôi Phương Mộng Hàm ra ngoài, sau đó Phương Mộng Hàm buồn bã ôm cái mặt bị tát sưng trở về.
Phương Mộng Hàm trèo lên giường, kéo rèm đắp chăn kín đầu mặc kệ Ninh Thư.
Ninh Thư nghe loáng thoáng tiếng khóc thút thít.
Ninh Thư vừa đắp mặt nạ vừa xem phim, cảm giác có người nhìn mình mới ngoảnh lại thì thấy Phương Mộng Hàm vạch rèm nhìn máy tính của mình.
Phương Mộng Hàm nhìn vào mắt Ninh Thư lập tức kéo rèm.
Ninh Thư ngoảnh lại suy tư.
Tại sao Phương Mộng Hàm nhìn trộm cô?
Giám thị cô hộ Dương Vũ Huy?
Ninh Thư bấm chuột, chỉnh âm lượng máy tính lên cao.
Phương Mộng Hàm kéo rèm giường quát Ninh Thư: “Cậu nghe nhỏ thôi, đây là phòng chung không phải phòng riêng của cậu.”
Ninh Thư nhún vai giảm âm lượng.
Phương Mộng Hàm kéo xoẹt cái rèm nằm xuống.
Ninh Thư nghĩ ngợi, chuyển tất cả tài liệu sang USB, không lưu gì trong máy tính.
Chuyển dữ liệu xong, Ninh Thư cất USB trong túi xách rồi tắt máy tính, cất vào tủ định ra ngoài.
Phương Mộng Hàm kéo rèm ngó Ninh Thư: “Cậu đi đâu đấy? Cậu về muộn là tôi không mở cửa cho cậu đâu.”
Ninh Thư lạnh lùng: “Tôi có chìa khoá.”
Phương Mộng Hàm lại hỏi: “Khi nào cậu về? Phòng chỉ còn tôi với cậu, cậu cũng nên cho tôi biết chứ.”
Ninh Thư nhìn thẳng vào Phương Mộng Hàm: “Tôi đâu phiền cậu, cậu quan tâm hơi bị nhiều đấy.”
Ninh Thư đội mũ ra khỏi trường, đi loanh quanh ngoài chung cư của Dương Vũ Huy.
Cô kiểm tra camera xem tránh được ở đâu.
Mấy ngày liên tiếp Ninh Thư đi thám thính tình hình, ngày nào cũng mặc quần áo khác nhau nhưng luôn cũng đội mũ che kín mặt.
Có lúc đi guốc có lúc đi giày, thay đổi chiều cao của mình. Có lúc trang điểm có lúc để mặt mộc hoặc đội tóc giả.
Làm việc xấu thì cần cẩn thận.
Ninh Thư muốn quan sát giờ đi giờ về của Dương Vũ Huy và cũng tìm nơi thích hợp hành sự.
Ninh Thư hơi lo lắng.
Nghỉ hè nhà trường mở cửa thoải mái, dạo này có một vài người kỳ lạ trong trường.
Ninh Thư từng gặp mấy người mắt sáng rực, huyệt Thái Dương hơi nhô, nhìn là biết có võ. Những người này là đàn em của Long Sương Sương?
Kẻ đến để cắt gân tay cắt lưỡi cô?
Ninh Thư thản nhiên đi ngang qua chúng. Cô đội tóc giả lại còn trang điểm đậm, chưa chắc chúng nhận ra.