Chuyển ngữ: Wanhoo
Mới sáng ra Phương Mộng Hàm đã bị Dương Vũ Huy gọi qua nhà, Phương Mộng Hàm khó chịu, cảm giác cô ta không phải bạn gái của Dương Vũ Huy.
Dương Vũ Huy chưa từng quan tâm yêu thương cô ta, không biết tạo lãng mạn.
Phương Mộng Hàm cũng biết Dương Vũ Huy có một số đối tượng mập mờ.
Phương Mộng Hàm thở dài, thực lòng không muốn chia tay với Dương Vũ Huy.
Dương Vũ Huy đang thành công, tương lai lại càng thành công, rõ ràng sẽ có rất nhiều gái vây quanh.
Cô ta là bạn gái đầu tiên của Dương Vũ Huy, dù gì cũng phải củng cố vị trí của mình.
Phương Mộng Hàm đứng trước cửa bấm chuông mãi không có ai mở cửa.
Phương Mộng Hàm cáu kỉnh, gọi người ta đến lại không mở cửa là sao, bỡn cợt người ta?
Dương Vũ Huy nằm trên giường mặt mũi đỏ bừng, đổ mồ lạnh, nghe thấy tiếng chuông ra mở cửa nhưng không sao cử động được tay.
Cử động là đau như bị chích, cử động một cái cũng làm Dương Vũ Huy tái nhợt mặt mũi.
Lấy sức mở cửa mà đau suýt ngất.
“Anh?” Phương Mộng Hàm ngỡ ngàng nhìn Dương Vũ Huy ngồi sụp dưới đất, nhất là cái miệng méo xệch chảy nước miếng.
Phương Mộng Hàm hơi chê lại vẫn đỡ Dương Vũ Huy dậy.
Dương Vũ Huy nói khó nhọc: “Đi, đi viện.”
Tay cậu ta đau không cử động được.
Phương Mộng Hàm dìu Dương Vũ Huy ngồi xuống ghế gọi cấp cứu.
“Anh làm sao thế?” Phương Mộng Hàm lau nước miếng cho Dương Vũ Huy.
Dương Vũ Huy rất xấu hổ khi Phương Mộng Hàm lau miệng hộ, cảm giác mình như một thằng đần.
Cậu ta vẫn tường tận mọi việc, chẳng qua không thể khống chế cơ mặt, không kiểm soát được miệng lưỡi.
Nói lắp, chảy nước dãi như thằng đần.
Gọi cứu thương xong, Dương Vũ Huy cố nói với Phương Mộng Hàm: “Trong ngăn, ngăn kéo… ực…” Dương Vũ Huy nuốt nước bọt nhưng vẫn có dãi chảy ra ngoài.
Phương Mộng Hàm hơi ghê song vẫn lau nước miếng hộ, lau mấy cái đã bẩn hết khăn, tởm vô cùng.
Phương Mộng Hàm muốn vứt luôn cái khăn.
“Bản, bản thảo, trong ngăn kéo…” Cái lưỡi to khiến phát âm không được chuẩn.
Phương Mộng Hàm nhìn theo tầm mắt Dương Vũ Huy, mở ngăn kéo lấy bản thảo, đập vào mắt là tên của kịch bản.
Phương Mộng Hàm rạo rực.
“Em đến SK… K…”
Phương Mộng Hàm nói: “Đưa kịch bản này cho công ty SK đúng không?”
Dương Vũ Huy gật đầu, rớt mồ hôi.
Phương Mộng Hàm cất kịch bản vào túi của mình.
“Giá, anh… đã, thương lượng… xong.” Dương Vũ Huy cố nói, rất muốn kéo cái lưỡi không nghe lời.
Dương Vũ Huy đỏ bừng mặt tổn thương lòng tự trọng, nhất là khi còn đang ở trước mặt cô gái thích mình.
Một lát sau xe cấp cứu đến, Dương Vũ Huy được khiêng xuống dưới đưa đi viện, Phương Mộng Hàm thì mang kịch bản đến công ty SK.
Phương Mộng Hàm đưa kịch bản cho công ty SK, cô ta giải thích Dương Vũ Huy không được khoẻ bảo mình mang kịch bản đến.
Dương Vũ Huy đã đàm phán xong nên nói chuyện cũng dễ, công ty SK đưa cho Phương Mộng Hàm một tờ chi phiếu.
Chi phiếu ghi năm triệu tệ.
Phương Mộng Hàm nhìn thấy con số ấy thì giật thót, trái tim đập bình bịch.
Thảo nào Dương Vũ Huy chỉ là sinh viên năm hai đã mua được nhà, không khiêm tốn thì đã mua xe.
Dương Vũ Huy đã tính đến chuyện mua xe.
Năm triệu là khoản tiền có người cả đời không kiếm được.
Mấy kịch bản mấy bài hát mà như ăn cướp được tiền.
Phương Mộng Hàm cất chi phiếu ôm chặt cái túi.
Xuống đến cổng công ty, Phương Mộng Hàm có ý tưởng táo bạo đó là chuyển năm triệu thành tiền mặt.
Cô ta có thể lấy một ít không.
Dương Vũ Huy nói không rõ, không thể chất vấn công ty SK.
Tiền mê hoặc lòng người, trái tim Phương Mộng Hàm đập liên hồi, ý tưởng đó liên tục thôi miên cô ta.
Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, xoắn xuýt rồi thở dài.
Đừng cãi nhau với Dương Vũ Huy vì mấy triệu, sau này cô ta còn cần gia nhập giới giải trí, nổi tiếng rồi thì mấy triệu là chuyện nhỏ.
Nhất là khi Dương Vũ Huy biết viết nhạc, viết kịch bản. Cho cô ta làm nữ chính một phim lại sợ không có tiền ư?
Viết nhạc cho cô mà sợ không nổi tiếng ư?
Phương Mộng Hàm nghĩ thông thở dài thườn thượt, nhiều con số là bài kiểm tra tâm lý con người.
Phương Mộng Hàm mang chi phiếu đến viện tìm Dương Vũ Huy.
Phương Mộng Hàm đưa cậu ta chi phiếu năm triệu. Dương Vũ Huy rất hài lòng, muốn nói nhưng chỉ chảy nước dãi.
Dương Vũ Huy trùng lòng, bộ dạng này có tiền cũng không bù đắp được tổn thương lòng tự trọng.
Có chi bao nhiêu tiền cũng phải chữa khỏi cái bệnh quái quỷ này.
Trước đây Dương Vũ Huy thấy mình không đẹp trai, giờ mới thấy mặt bình thường mà khoẻ mạnh là đủ.
Phương Mộng Hàm nhẫn nhịn cơn buồn nôn lau nước dãi cho Dương Vũ Huy. Khăn tay lau nhiều dãi có mùi lạ.
Dương Vũ Huy ngủ ở ngõ cả đêm sáng dậy chưa đánh răng, tay bị thương thế này làm sao đánh răng được.
Phương Mộng Hàm ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng nổi sóng gió.
Nói chung là hình tượng Dương Vũ Huy trong lòng cô ta vỡ tan tành.
Dương Vũ Huy sắp phẫu thuật. Tay cậu ta ngày càng sưng to mà còn sắp nứt da, bác sĩ chẩn đoán có vật lạ ở trong.
Chụp X quang thấy có các mẩu kim có ngắn có dài trong cổ tay.
Bệnh viện sắp xếp phẫu thuật lấy dị vật nhanh nhất có thể.
Dương Vũ Huy tỉnh lại nhìn thấy kim là biết ngay có người hại cậu ta.
Tay bị chích kim, bác sĩ bảo kim chọc vào gân làm nhiễm trùng, cần chăm sóc cẩn thận, chưa biết có để lại di chứng không.
Không thể nói không thể viết?!
Cậu ta định biến Trần Gia Nam thành người như vậy nhưng mình lại bị trước.
Chỉ Long Sương Sương biết chuyện này, tại sao Long Sương Sương làm vậy?
Dương Vũ Huy nhớ kẻ đó rất khoẻ, người hôi rình, chắc là đàn ông.
Nếu đó thật sự là người của Long Sương Sương vậy tại sao không xử lý Trần Gia Nam mà lại hại cậu ta ra nông nỗi này.
Dương Vũ Huy rất khó hiểu, không hiểu tại sao Long Sương Sương làm thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở giữa?