Ninh Thư

Chương 820: Hôn

Chuyển ngữ: Wanhoo

Lý Tân Trạch lái xe đến phim trường bảo đạo diễn cho Ninh Thư một vai.

Đạo diễn quan sát Ninh Thư rồi cho Ninh Thư đóng vai nha hoàn bị đánh chết trong vòng hai tập.

Lý Tân Trạch cổ vũ: “Làm tốt nhé.”

Ninh Thư gật đầu bị gọi đi trang điểm.

Là một nha hoàn phải hèn, phải biết xu nịnh.

Ninh Thư từng làm nha hoàn phục vụ Cách cách hậu viện nhà Tứ gia.

Có điều đây là lần đầu Ninh Thư diễn, sau nhiều lần NG cuối cùng cũng diễn đạt.

Cơm trưa là một suất cơm hộp không ngon lắm, Ninh Thư ăn hết rồi ngồi một bên đọc lời thoại chờ đến cảnh của mình.

Buổi trưa Lý Tân Trạch đến thăm Ninh Thư: “Hôm nay thế nào?”

“Cũng ổn.” Ninh Thư nói: “Sao anh rảnh mà qua đây.”

Lý Tân Trạch trả lời: “Anh đến kiểm tra tiến độ.”

“Anh ăn chưa, đi làm có vất vả không?” Ninh Thư nói: “Cần nghỉ thì cứ nghỉ.”

Lý Tân Trạch nhìn Ninh Thư: “Sao em khách sáo thế?”

Ninh Thư: (╯°Д°)╯︵┻━┻

Trời ạ, cảm giác mình nói gì cũng sai, làm gì cũng không đúng.

Ninh Thư thành thật: “Em… em quan tâm anh mà.”

“Em không cần hỏi mấy câu sáo rỗng đó.” Lý Tân Trạch lạnh lùng.

Hai người lại yên lặng.

Ninh Thư: o(︶︿︶)o Ôi dào

Nói gì đây?

Ninh Thư không thấy mình có gì để nói với Lý Tân Trạch.

Không khí hơi gượng gạo.

Lý Tân Trạch đi hỏi đạo diễn tiến độ quay.

Hừm, Ninh Thư có lòng mà bất lực. Cô không yêu Lý Tân Trạch, nói gì làm gì cũng không có tình cảm, đâu phải nói giả vờ yêu chính là yêu.

Còn tiếp tục có khi nào cốt truyện sống nương tựa vào nhau biến mất không?

Xem ra phải tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ rồi té thôi.

Lần sau trước khi nhận phải hỏi người uỷ thác có người yêu không.

“Trần Gia Nam…” Nhân viên đoàn phim gọi Ninh Thư qua quay phim.

Lý Tân Trạch định nói chuyện nhưng Ninh Thư bị gọi thì đành đi trước.

Khoé mắt nhìn lướt qua Lý Tân Trạch, Ninh Thư thở dài.

Mệt ghê, muốn rời khỏi thế giới này quá.

Ninh Thư sẽ không hạ thủ lưu tình với thằng tồi nhưng lại phải thu móng vuốt trước Lý Tân Trạch.

Quay phim xong cảnh hôm nay, Ninh Thư gọi bảo với Lý Tân Trạch mình tự về ký túc xá.

Lý Tân Trạch bảo Ninh Thư đợi, nói muốn qua đón Ninh Thư.

Ninh Thư đợi Lý Tân Trạch đến phim trường.

Lý Tân Trạch lái một chiếc xe màu bạc vô cùng bắt mắt.

Bước xuống xe thật ngầu đi thẳng về phía Ninh Thư.

Bỗng chốc Ninh Thư cảm thấy có rất nhiều đôi mắt đổ dồn vào mình.

Những ánh mắt đó có nghi hoặc, hâm mộ, ghen tị, khinh thường…

Trong lúc đóng phim cô cũng có cảm giác bạn diễn không ưa cô, cố tình làm khó cô.

Chắc là có một phần nguyên nhân do Lý Tân Trạch.

“Về thôi.” Lý Tân Trạch nói với Ninh Thư.

Ninh Thư lên xe, ngoảnh sang nhìn Lý Tân Trạch lái xe. Ngón tay thon dài trắng trẻo, góc nghiêng đẹp, vốn dĩ đã cuốn hút lại thêm bươn chải xã hội nên càng hấp dẫn.

Ninh Thư chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là mau hoàn thành nhiệm vụ, cô cảm giác Lý Tân Trạch đang nghi ngờ mình.

Đến cổng ký túc xá, Ninh Thư mở cửa xuống xe, Lý Tân Trạch cũng xuống theo. Đứng trước mắt đặt tay lên vai Ninh Thư.

Lý Tân Trạch nhìn Ninh Thư, cúi xuống thấp dần.

Ninh Thư cứng đờ người, da gà gai ốc nổi hết lên.

Đậu má, định hôn đó à?!!

Khuôn mặt ngày một gần, cánh mũi thở ra hơi nóng phả vào mặt cô?!

Ninh Thư giật thót vội nói: “Tóc… tóc anh có gì ấy.”

Lý Tân Trạch đứng hình chỉ nhìn Ninh Thư, Ninh Thư phủi tóc Lý Tân Trạch, cười ha ha: “Tóc anh hơi bụi.”

Lý Tân Trạch mím môi: “Em lên phòng đi, nghỉ ngơi mai còn quay một cảnh nữa.”

Ninh Thư luống cuống chân tay tính giải thích: “Ờm, ờ…”

“Lên đi.” Lý Tân Trạch nói.

Ninh Thư gãi đầu xoắn xuýt: “Em lên nhé, anh cũng về nghỉ đi.”

Lý Tân Trạch thở dài.

Nghe Lý Tân Trạch thở dài, Ninh Thư cũng thở dài.

Lý Tân Trạch lẳng lặng nhìn Ninh Thư rồi cười xoà: “Sao dạo này em gượng gạo thế như thành người khác.”

Ninh Thư không trả lời.

Cô nói: “Em lên đây, anh đi trước đi, em nhìn anh về.”

Lý Tân Trạch lên xe quay đầu ra về.

Không nhìn thấy xe Lý Tân Trạch Ninh Thư mới lên phòng.

Đầu tiên là tắm rửa sau đó lấy máy tính trong tủ.

Lướt một vòng tin giải trí lại thấy có mấy bài hát quen thuộc, rõ ràng là bài hát mới của Dương Vũ Huy.

Ninh Thư truy cập diễn đàn trường, diễn đàn trường có rất nhiều chuyên mục thảo luận, gì cũng có. Ninh Thư đọc các bài viết và thấy có tên của Dương Vũ Huy.

Biệt danh trên diễn đàn là “Bản tôn Dương Vũ Huy”.

Hờ, làm như có người giả mạo chú mày không bằng. Ninh Thư kiểm tra địa chỉ IP của tài khoản đó, hack máy tính Dương Vũ Huy thông qua địa chỉ IP này.

Máy tính của Dương Vũ Huy có rất nhiều kịch bản, bài hát.

Không cần nghĩ nhiều, Ninh Thư lập tức hack tất cả bản thảo, nén file gửi đi.

Dương Vũ Huy đã hơi nổi tiếng, trở thành tác giả, biên kịch mới nổi trên mạng.

Nhìn cái dòng giới thiệu bản thân dài dằng dặc, Ninh Thư bĩu môi. Tạo cho mình một hồ sơ hào nhoáng bằng tác phẩm của người khác, không hiểu gan to cỡ nào mới dám nhận tất cả là của mình.

Ninh Thư gửi rải rác các bản thảo cho các công ty, họ trả lời rất nhanh, trả giá khá cao, Ninh Thư đồng ý với họ.

Nhận được tiền Ninh Thư luôn quyên góp một nửa.

Xong việc cô bôi Ngọc Diện Tán khắp mặt, dưỡng da xong đặt lưng lên giường ngủ ngon lành.

Ninh Thư vui phơi phới còn Dương Vũ Huy sôi máu nóng chỉ muốn đập tan cái nhà. Bản thảo của cậu ta lại mất, tại sao chứ?

Dương Vũ Huy vẫn đập tan máy tính dù đắt đỏ.

Việc gì cũng không thuận lợi, bán kịch bản thì họ bảo công ty họ đã có kịch bản phim này.

Dương Vũ Huy âm thầm đấu thầu kịch bản, gửi bản thảo cho nhiều công ty, công ty nào trả giá cao hơn thì bán cho họ.

Dương Vũ Huy muốn tích thật nhiều tiền để chuẩn bị sau này vụt sáng nhờ một tác phẩm.

Nhưng thời gian dần trôi, Dương Vũ Huy nhận thấy mình càng có ít ưu thế bởi gì các tác phẩm vốn dĩ không có ở thế giới này ngày một xuất hiện.