Chuyển ngữ: Wanhoo
Đến bây giờ Dương Vũ Huy vẫn không biết người sống lại là ai, tác phẩm bị tung ngày một nhiều, biết bao nhiêu tác phẩm hay bị phá hoại.
Dương Vũ Huy hết cách đành bán hết vốn liếng cạnh tranh giành thắng lợi.
Mỗi lần nhìn thấy bài hát rồi phim công ty họ Lý sản xuất là Dương Vũ Huy lại đau lòng.
Đó toàn là kinh điển đấy.
Dương Vũ Huy rất muốn tóm được kẻ ném đá giấu tay nhưng không tìm được tung tích.
Bản thảo bị trộm, cậu ta nghi ngờ bạn cùng phòng nhưng đã chuyển ra ngoài mà vẫn mất bản thảo.
"Gì vậy anh?"
Phương Mộng Hàm mới mở cửa đã ngây người trước mảnh vỡ máy tính. Nhìn thấy Dương Vũ Huy đỏ mắt thì lại giật thót.
Lần đầu tiên thấy bộ mặt đáng sợ của Dương Vũ Huy nhưng Phương Mộng Hàm vẫn khống chế được mình.
Dương Vũ Huy ngồi thừ trên ghế, Phương Mộng Hàm rót nước cho cậu ta, hỏi dịu dàng: "Có chuyện gì vậy anh?"
Dương Vũ Huy nhìn chằm chằm Phương Mộng Hàm, Phương Mộng Hàm bị hoài nghi gọi khẽ: "Anh?"
Dương Vũ Huy hỏi: "Có phải em động vào máy tính của anh không?"
Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có Phương Mộng Hàm đến nhà. Dù hai người xem như là người yêu nhưng thực tế giống bạn giường hơn.
Dương Vũ Huy chọn bài hát phù hợp với Phương Mộng Hàm trong hệ thống tìm kiếm, Phương Mộng Hàm có được lợi ích.
“Em không động vào máy tính của anh, thật đó.” Phương Mộng Hàm vội vàng chứng minh mình trong sạch: “Anh nói máy anh có tài liệu quan trọng, em không dám động vào.”
Dương Vũ Huy chau mày, Phương Mộng Hàm lo lắng tủi thân rịn mồ hôi mũi làm Dương Vũ Huy mềm lòng.
Dương Vũ Huy tự gọi mình là kẻ thương hương tiếc ngọc, nghi ngờ đấy nhưng không xô xát với Phương Mộng Hàm.
Dương Vũ Huy nói: “Đưa chìa khoá cho anh, sắp tới anh phải đi xa không có ai ở nhà.”
Phương Mộng Hàm sững sờ, kích động hỏi: “Em đâu làm gì sai, anh định đuổi em sao?”
Dương Vũ Huy cho cô ta chìa khoá nhà, nhà này đẹp ở rất thoải mái, giờ bắt trả chìa khoá có phải Dương Vũ Huy định chia tay không.
Hay vẫn nghi ngờ cô ta động vào máy tính của anh ta?
Phương Mộng Hàm liền nói: “Em không động vào máy của anh thật mà.”
Dương Vũ Huy rất để ý máy tính, cô ta không có cơ hội chạm vào máy tính của anh ta.
Phương Mộng Hàm rất tủi thân, cảm giác Dương Vũ Huy trút giận lên người mình.
Anh ta đúng là kẻ tuyệt tình, cô ta giặt giũ nấu cơm cho anh ta, vậy mà anh ta nghi ngờ mình.
Phương Mộng Hàm cắn môi trả luôn chìa khoá. Cô ta giận dỗi bởi mình xinh thế này nhưng lại làm người yêu của Dương Vũ Huy.
Cặp kè với anh ta, không chê anh ta từ khi anh ta còn chưa có công danh, giờ hơi nổi tiếng thì định đá cô ta?
Phương Mộng Hàm gượng cười, ra vẻ không nỡ: “Em đi đây, anh tự chăm sóc nhé.”
Dương Vũ Huy mím môi không giữ Phương Mộng Hàm.
Dạo này cậu ta bị một cô nhóc bám dính. Cô nhóc này bảo là fan của cậu ta muốn xin chữ ký nên dẫn một nhóm côn đồ đến bắt cậu ta ký tên.
Dương Vũ Huy dở khóc dở cười.
Lại có cả tổng giám đốc xinh đẹp nữa. Dương Vũ Huy viết cho cô ta một kịch bản đảm bảo giúp công ty cô ta sống lại.
Cậu ta gặp được rất nhiều gái đẹp, không còn quyến luyến Phương Mộng Hàm. Phương Mộng Hàm ở bên cậu ta sẽ không lo bị bạc đãi bởi dù gì Phương Mộng Hàm cũng là cô gái đầu tiên của cậu ta.
Nhưng hiện giờ cậu ta đang cáu, mất bao nhiêu bản thảo làm cậu ta phiền não, không bóp cổ Phương Mộng Hàm đã đàn ông lắm rồi.
Phương Mộng Hàm đành xách túi trở về ký túc xá.
Về đến phòng thấy Ninh Thư đang đắp mặt nạ, liếc trộm máy tính của Ninh Thư hình như đang chiếu phim Bạch Nương Tử Truyền Kỳ.
Phương Mộng Hàm nhớ Dương Vũ Huy rất tức giận lúc phim này mới chiếu. Cô ta hỏi làm sao thì Dương Vũ Huy không trả lời, chỉ nhìn chòng chọc ti vi như muốn nhìn thủng màn hình.
Phương Mộng Hàm cảm thấy dạo này Dương Vũ Huy rất lạ, suốt ngày sầm sì mặt mày như có mối thù mấy đời, không còn phóng khoáng như trước.
Ninh Thư ngạc nhiên khi thấy Phương Mộng Hàm: “Đã đi học đâu sao cậu về?”
Phương Mộng Hàm liếc xéo, cô ta qua sống với Dương Vũ Huy chứ không về quê. Nhưng giờ bị đuổi cổ mà không rõ lý do.
Phương Mộng Hàm uất ức, chẳng lẽ cô ta chia tay với Dương Vũ Huy?
Ninh Thư đi rửa Ngọc Diện Tán, soi gương thấy khuôn mặt hồng hào, có đàn hồi.
Xinh lắm.
Ninh Thư bước ra khỏi phòng vệ sinh trông xinh vô cùng, da đẹp đến mức khiến Phương Mộng Hàm trầm trồ không nhịn được hỏi: “Cậu cùng mặt nạ gì thế?”
Ninh Thư mỉm cười: “Lý Tân Trạch tặng tôi.”
Phương Mộng Hàm trợn mắt, khoe mẽ cái gì. Nhớ đến Dương Vũ Huy đuổi mình, bỗng chốc không có tâm trạng hỏi hãng mặt nạ của Ninh Thư.
Trong phòng chỉ có Phương Mộng Hàm và Ninh Thư, cả hai im lặng.
Ninh Thư kéo rèm tu luyện một lúc rồi ngủ.
Sáng hôm sau Lý Tân Trạch đến phòng trọ, có thêm người làm anh ta hơi lúng túng.
Lý Tân Trạch mặc quần âu áo sơ mi, Phương Mộng Hàm phải công nhận rằng Lý Tân Trạch đẹp trai hơn Dương Vũ Huy.
Bây giờ đi làm lại càng quyến rũ.
Ninh Thư bò dậy rửa mặt, nói với Lý Tân Trạch: “Mình đi thôi.”
Phương Mộng Hàm vội xuống giường hỏi Lý Tân Trạch: “Mới sáng ra hai người đi đâu thế?”
Ninh Thư: …
Luôn quan gì đến cô em!
Lý Tân Trạch nói: “Gia Nam đang đóng phim, tôi đưa em ấy đến phim trường.”
Phương Mộng Hàm mỉm cười nói: “Anh kiếm giúp em vai phụ nào đó được không ạ, đang nghỉ hè em rảnh quá.”
Lý Tân Trạch khó xử nhìn Ninh Thư, nói: “Ừ, thế đi cùng đi.”
Ninh Thư: ⊙︿⊙
Lý Tân Trạch hỏi Ninh Thư: “Cô ấy là bạn cùng phòng của em, cùng đi đóng phim em có vấn đề gì không?”
Ninh Thư: →_→
Giờ là sao?!
Ninh Thư nghĩ ngợi sau đó ngước cằm: “Em không đồng ý.”
Lý Tân Trạch nhăn mặt: “Tại sao?”
Tại sao?
Tại sao à, vì chuyện này sai sai. Không biết cô ta làm vậy để khiến cô ghen hay thật sự muốn chen chân, tóm lại không được để hai người này quen nhau.