Ninh Thư

Chương 819: Đóng phim

Chuyển ngữ: Wanhoo

Bài hát rồi phim ảnh nhà họ Lý sản xuất đều là những tác phẩm hay, kinh điển ở thế giới bên kia.

Bộc lộ nhiều quá dễ có vấn đề.

Phải cho mọi người cùng kiếm tiền mới ổn.

Ninh Thư định gửi bản thảo cho tất cả các công ty không phải đối thủ của nhà họ Lý.

Tính toán xongđâu đó cô thở dài, khoanh chân tu luyện, hôm sau tiếp tục chiến đấu.

Ninh Thư chia các bài hát cho vài công ty lớn, không phải người quen nên đòi giá gấp bốn lần công ty họ Lý. Bốn nghìn tệ một bài, có nhiều bài lấy nguyên tên người sáng tác gốc.

Tóm lại là tung các bài hát nhanh nhất có thể.

Gõ kịch bản phim rất tốn sức, Ninh Thư cảm thấy mình không gượng nổi.

Cô vẫn kém hệ thống tìm kiếm của Dương Vũ Huy.

Viết được bao nhiêu thì viết, Ninh Thư viết gần hết các bài hát cũng như kịch bản mà Dương Vũ Huy từng dùng trong cốt truyện.

Bận rộn nhiều ngày Ninh Thư ngỡ mình sắp còn da bọc xương.

Mẹ kiếp, giờ nhìn thấy máy tính là buồn nôn, nhìn thấy văn bản là hoa mắt chóng mặt.

Viết nhạc xong Ninh Thư lại viết kịch bản.

Cô định hack máy tính Dương Vũ Huy nhưng được báo sai địa chỉ IP, không thể hack được.

Ninh Thư dò hỏi Phương Mộng Hàm: “Nay cuối tuần mà, sao cậu không đi chơi với Dương Vũ Huy?”

Phương Mộng Hàm trả lời lạnh lùng: “Sao cậu quan tâm chuyện của tôi với anh ấy thế.”

Phương Mộng Hàm nghiêm mặt, đề phòng Ninh Thư: “Cậu để ý anh Dương Vũ Huy?”

Ninh Thư thờ ơ: “Tự nhiên hỏi thôi làm gì căng vậy?”

Phương Mộng Hàm đắc chí: “Anh ấy bảo có việc quan trọng nên tôi không làm phiền anh ấy.”

Phương Mộng Hàm thay quần áo đẹp hiển nhiên tính ra ngoài.

“Anh ấy có nhà riêng, không ở trong ký túc.” Phương Mộng Hàm kiêu ngạo, sinh viên đã mua được nhà có thể thấy tương lai xán lạn cỡ nào.

Ninh Thư loé mắt, hoá ra chuyển nhà, thảo nào không hack được máy tính Dương Vũ Huy.

Phương Mộng Hàm ăn diện xinh đẹp rồi ra ngoài.

Ninh Thư tiếp tục gõ kịch bản, không biết tình hình Dương Vũ Huy thì phải tăng tốc.

Dương Vũ Huy xem được phim công ty họ Lý sản xuất cũng sẽ đẩy nhanh bước chân thôi.

Hai bên tranh giành, ai tung trước người ấy có bản quyền.

Ninh Thư day trán, không biết Dương Vũ Huy đã bán kịch bản mình đang gõ hay chưa.

Gõ xong hai kịch bản nữa thì hè đến, cô phải đi đóng phim.

Lý Tân Trạch lái xe đến đón Ninh Thư, Ninh Thư tắm rửa rồi xuống dưới.

Lý Tân Trạch trợn mắt: “Sao em thành ra thế này?”

Ninh Thư sờ mặt: “Em làm sao?”

“Mặt tái sạm, mắt thâm quầng.” Uể oải như nam sinh thức đêm nhiều không có sức sống.

Lý Tân Trạch day trán, hơi không dám nhìn thẳng: “Em đừng nghiện mạng nữa.”

Ninh Thư: →_→

Gõ chữ đúng là làm xấu cái mặt!!

Xem ra cô phải dừng một thời gian, chuyển sang làm việc khác nếu không thì khuôn mặt xinh như hoa này hỏng bét.

Lý Tân Trạch nói: “Các bạn em dọn đồ hết rồi nhỉ, hè này đóng phim hay là em ở nhà anh đi.”

Ninh Thư xua tay: “Không sao đâu, em ở ký túc thôi.”

Lý Tân Trạch nói: “Đóng phim bận rộn mà em còn phải ở trọ thì vất vả lắm.”

Ninh Thư lắc đầu: “Em không sao mà.”

Đến ở nhà Lý Tân Trạch không ổn, đàn ông đúng thật là không biết ý.

Lý Tân Trạch và Trần Gia Nam mà kết có hậu thì không được tuỳ tiện vào ở nhà bạn trai.

Lý Tân Trạch bị Ninh Thư từ chối không nói gì.

Ninh Thư hỏi: “Khi nào quay phim thế anh để em còn chuẩn bị.” Chuẩn bị chăm sóc da mặt.

“Mai anh đón em, giờ đi ăn đã.” Lý Tân Trạch nói: “Lâu rồi mình không đi ăn với nhau.”

Ninh Thư vâng rồi ngồi vào xe.

Ninh Thư đề nghị: “Nay đi ăn đồ Trung đi anh.”

“Ừ, nghe em.” Lý Tân Trạch đưa Ninh Thư đến nhà hàng Trung Quốc, gọi các món ăn thường ngày.

Lý Tân Trạch không ăn, chỉ ngồi nhìn Ninh Thư ăn một mình.

Ninh Thư không nuốt trôi, hỏi: “Sao anh không ăn?”

Lý Tân Trạch nói: “Em không thích ăn đậu hũ Tứ Xuyên.”

Ninh Thư: …

Người yêu có khác biết cả bạn gái ghét ăn gì.

Trời má, Ninh Thư không biết nên gắp món nào.

Ninh Thư gắp đậu kiếm người uỷ thác thích ăn: “Thỉnh thoảng đổi khẩu vị ấy mà.”

Lý Tân Trạch ừ, thong thả ăn vài đũa.

Ninh Thư thở phào, cảm thấy nên ít tiếp xúc với Lý Tân Trạch.

Mỗi người có thói quen riêng.

Không có lá nào giống nhau, lại càng không có người nào giống người nào.

Ăn cơm xong Lý Tân Trạch định đưa Ninh Thư về, Ninh Thư biết Lý Tân Trạch bận, cô bảo anh ta về làm việc đi.

Ninh Thư thì ghé quầy thuốc Đông y mua dược liệu, mang về nghiền thành bột chế Ngọc Diện Tán bôi lên mặt.

Dạo này hơi bỏ bê cái mặt, sắp đóng phim thì phải chăm sóc da.

Mặt khô căng Ninh Thư mới rửa Ngọc Diện Tán, rửa xong da nhẵn hẳn mà cũng hồng hào.

Ninh Thư chưa từng ngủ ngon kể từ khi đến thế giới này. Đắp mặt nạ dưỡng da rồi rửa sạch mới trèo lên giường, mai còn còn phải đóng phim nữa.

Ninh Thư ngủ rất sâu, mở mắt đã nhìn thấy cái mặt chình ình phía trước.

Đậu má!

Ninh Thư sợ hết hồn, tái mặt hỏi Lý Tân Trạch: “Sao anh được lên đây?”

Đây là ký túc xá nữ, sao anh ta vào được tận phòng.

Lý Tân Trạch nói: “Anh đến đón em đến phim trường, cửa không khoá nên anh vào thôi.”

Ninh Thư vươn vai trèo xuống đi rửa mặt.

Lý Tân Trạch ngồi giường đợi, thấy Ninh Thư ra khỏi nhà vệ sinh mới gật đầu nói: “Hôm nay có khí sắc hơn đấy, em đừng chúi đầu vào mạng mẽo nữa.”

Ninh Thư gật đầu liên tục: “Em biết rồi.”

Ninh Thư không biết ở chung với Lý Tân Trạch thế nào. Cô không phải Trần Gia Nam, cô sợ lộ sơ hở.

Ninh Thư làm vợ người ta thì chồng người uỷ thác toàn loại đểu cáng, không quan tâm vợ, người uỷ thác có tính nết thế nào cũng kệ.

Bây giờ gặp phải cặp đôi yêu nhau hiểu nhau, để ý mọi hành động của đối phương.

Có người yêu làm cô mệt mỏi quá.

“Đi thôi.” Lý Tân Trạch nắm tay Ninh Thư, Ninh Thư rất muốn hất tay anh ta nhưng nhịn được.

Bàn tay Lý Tân Trạch ấm nóng làm Ninh Thư vô cùng khó chịu.

Không phải người mình thích nên chẳng thể bao dung nổi.