Ninh Thư

Chương 802: Thiêu xác

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư mặc quần áo cho Thời Tư Nam, ra ngoài nhìn thi thể Tịch Mộ Thành quấn chăn mà thỉnh thoảng vẫn giật giật.

Ninh Thư cần chắc chắn, cô kiểm tra lại tình trạng cậu ta.

Mặt Tịch Mộ Thành nhăn nhó, miệng há to chảy nước dãi ướt nhà, mặt tái sạm.

Ninh Thư kiểm tra hơi thở lại sờ động mạch cổ, không có hơi thở, không có nhịp đập.

Xem như hoàn thành kiểm tra tử thi, nhưng vẫn cần đề phòng thế lực dưới trướng Tịch Mộ Thành phản công.

Sẽ có người tiếp quản thế lực của Tịch Mộ Thành, chỉ không biết có trả thù cho Tịch Mộ Thành không.

Ninh Thư hỏi bố già: “Làm sao giờ bố?”

“Chết vì mã thượng phong quá xấu hổ.” Ông già chau mày: “Trẻ thế này lại mã thượng phong.”

Cơ thể bị móc sạch, mã thượng phong là chuyện thường tình.

“Gọi dịch vụ hoả táng đến mang thi thể đi thiêu, dù gì nó vẫn là người nhà họ Thời.” Ông nói: “Tổ chức lễ tang cho nó.”

Lễ tang cử hành cho người ngoài nhìn vào.

Ninh Thư thưa vâng, mới cầm điện thoại đã nghe tiếng hét xé lòng: “Cậu ơi…”

Tiếng hét đau thương chói tai, Ninh Thư giật mình suýt rơi điện thoại.

Ông già cũng phải ôm ngực.

Thời Tư Nam hôn mê đã tỉnh lại chạy huỳnh huỵch xuống dưới nhà bổ vồ đống thịt vào người Tịch Mộ Thành.

“Cậu ơi, cháu không tin cậu chết, cậu ơi…” Thời Tư Nam không khống chế được nước mắt, cậu trong lòng cô ta là người không gì không thể, ai chết cũng được duy chỉ cậu không thể nào chết.

Thời Tư Nam vẫn nghĩ mình đang mơ, trái tim quặn đau không thở nổi.

Cô ta sợ sệt, không tưởng tượng ra được cuộc sống mình sẽ ra sao nếu không có cậu.

Không có cậu cô ta sống còn nghĩa lý gì nữa!

Thời Tư Nam ôm thi thể Tịch Mộ Thành gào kkhóc thảm thiết: “Tỉnh lại đi cậu, Tư Nam sợ lắm.”

Thời Tư Nam hoảng hốt, run lẩy bẩy ngỡ linh hồn rời khỏi cơ thể.

Ninh Thư gọi cho bên hoả táng, lát sau họ đến mang thi thể Tịch Mộ Thành đi.

“Không được chạm vào cậu, cậu chưa chết, cậu chưa chết.” Thời Tư Nam ôm chặt Tịch Mộ Thành không dám buông tay: “Đừng, đừng hại cậu.”

Nhân viên hoả táng hết cách đành hỏi ông già ngồi xe lăn: “Nhà ông có thiêu không?”

Ninh Thư gật đầu: “Có chứ.”

“Đừng mà mẹ…” Thời Tư Nam cầu xin Ninh Thư: “Cậu chưa chết, mẹ đừng làm gì cậu.”

Thời Tư Nam không bao giờ tin Tịch Mộ Thành chết đột ngột lại còn chết trong khi đang làm t*nh.

Ninh Thư khinh thường ánh mắt cầu xin của Thời Tư Nam, gọi mấy vệ sĩ lôi Thời Tư Nam ra.

Thời Tư Nam gào khóc đau đớn, trơ mắt nhìn thi thể Tịch Mộ Thành bị nhân viên hoả táng khênh đi, vùng vẫy muốn lao đến.

Thời Tư Nam rất nặng lại thêm đang điên nên khoẻ như trâu. Bốn, năm vệ sĩ suýt không giữ được Thời Tư Nam.

Ninh Thư đập gáy cô ta, Thời Tư Nam ngất xỉu ngã ra đất, mắt nhắm nghiền, mặt đầy nước mắt.

Ông già vuốt mặt mệt mỏi vô cùng, nói với Ninh Thư: “Con lo lễ tang.”

“Vâng ạ, bố đi nghỉ đi.” Đang rạng sáng, ông già yếu sẵn bị hành thế này tái nhợt mặt.

Hộ lý đẩy ông già về phòng.

Vệ sĩ tuần tra quanh nhà, phòng khách chỉ còn Ninh Thư và Thời Tư Nam ngất dưới đất.

Thời Tư Nam nặng quá, Ninh Thư không thể lôi cô ta lên giường, đành đắp cho cái chăn rồi mặc kệ.

Ninh Thư khoanh chân tu luyện trên ghế. Dạo này Ninh Thư rất mệt bởi quá nhiều chuyện liên tục xảy ra.

Trong một khoảng thời gian bận bù đầu, trèo tường, đua xe, cơ thể đạt giới hạn không kham nổi.

Thời Tư Nam bị đánh ngất tỉnh lại sau hai tiếng, Ninh Thư cứ tưởng sẽ ngủ đến sáng cơ.

Đây là sức mạnh của tình yêu sao?!

Thời Tư Nam rêи ɾỉ tỉnh lại, xoa cổ ngoảnh sang thấy Ninh Thư ngồi ở ghế thì gào thét phẫn nộ: “Con hận mẹ, con hận mẹ…”

Ninh Thư bình tĩnh nhìn thẳng vào Thời Tư Nam hận thù ngút trời, cô thấy thật cạn lời.

Thời Lệ Na hay ông già chết không thấy Thời Tư Nam điên thế này. Bởi vì người thân chết hết nhưng vẫn có cậu an ủi khắp nơi, an ủi các kiểu tư thế, an ủi này kia…

Thời Tư Nam khóc lóc muốn chạy đi tìm cậu lại bị vệ sĩ chặn đường. Cô ta rất ghét đám vệ sĩ, tay đấm chân tá cào mặt vệ sĩ.

Vệ sĩ bị móng tay Thời Tư Nam cào chảy máu.

Ninh Thư dồn khí đan điền quát: “Nhiễu cái gì, chưa đủ xấu hổ à?”

“Thời Tư Nam, nếu con còn biết xấu hổ thì đi vào nhà ngay cho mẹ.” Ninh Thư lạnh giọng.

Thời Tư Nam dừng quơ tay múa chân, cắn rách môi nhìn mẹ trong đau khổ và tuyệt vọng.

“Con hận mẹ, con hận mẹ.” Thời Tư Nam cắn chảy máu môi: “Con không biết xấu hổ, con thích cậu, con yêu cậu, không có cậu con không sống nổi.”

“Con mặc kệ cậu có phải cậu của con không.” Giọng Thời Tư Nam khàn đặc, mắt đỏ lừ: “Mẹ lạnh lùng cứng nhắc không biết thế nào là yêu nên bố mới bỏ mẹ. Mẹ tuyệt tình mới không có ai yêu.”

Thời Tư Nam đấm ngực, bệu thịt ở tay và ngực rung lắc: “Mẹ có biết chỗ này con đau thế nào không, con đau muốn chết đây này.”

Ninh Thư mím môi, thế chết đi.

“Con xin mẹ cho con đi gặp cậu, con xin mẹ.” Thời Tư Nam mặt mũi nhợt nhạt khóc lóc xin Ninh Thư.

Ninh Thư vẫn lạnh mặt, cái thứ gì mới đó còn trách cô tuyệt tình giờ lại xin cô.

Rốt cuộc bà nợ mày cái gì.

Ninh Thư nói với vệ sĩ: “Lôi về phòng.”

“Mẹ…” Thời Tư Nam khϊếp sợ: “Sao mẹ lại như vậy.”

Thời Tư Nam bị mấy vệ sĩ lôi về phòng, cô ta chống trả kịch liệt hét với Ninh Thư: “Con hận mẹ, con hận mẹ, mẹ không bao giờ biết yêu là gì, mẹ mãi mãi là kẻ đáng thương cô đơn suốt kiếp không có ai yêu.”