Ninh Thư

Chương 803: Lễ tang

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư dửng dưng ngoáy lỗ tai cạn lời nghe Thời Tư Nam rủa mình chết.

Không ai yêu đáng sợ quá.

Tôi lạnh lùng tuyệt tình vô lý đùng đùng thì sao.

Hừ, đàn bà không được đàn ông yêu là bị đàn bà rẻ rúng, rách đến thế là cùng.

Thời Tư Nam thuần khiết chỉ biết công kích cô bằng những câu nào là mụ phù thuỷ không ai yêu, không biết yêu, không có đàn ông yêu.

Được đàn ông yêu tượng trưng cho sức mạnh của một người phụ nữ.

Thời Tư Nam bị vệ sĩ lôi vào phòng, Ninh Thư khoá cửa, Thời Tư Nam khóc lóc đập cửa đùng đùng.

Ninh Thư mặc kệ, Thời Tư Nam hét lo: “Mẹ không cho con gặp cậu con sẽ chết cho mẹ xem. Không có cậu con cũng không muốn sống nữa.”

Ninh Thư: …

Ninh Thư mở cửa: “Con muốn đến xem cậu con bị đưa vào lò thiêu biến thành đống tro tàn?”

“Mẹ nói dối, mẹ nói dối.” Thời Tư Nam không chịu nổi câu nói đó, lắc đầu nguầy nguậy: “Cậu không thể nào chết được, cậu không thể nào chết được.”

Thời Tư Nam lao ra ngoài, Ninh Thư kéo lại: “Muốn đi thì mẹ đưa đi.”

Ninh Thư chở Thời Tư Nam đến nơi hoả thiêu.

Người nhập liệm đang trang điểm cho Tịch Mộ Thành, trang điểm xong sẽ đưa vào lò thiêu.

Thời Tư Nam nhào vào Tịch Mộ Thành nằm bất động trên bàn làm người nhập liệm sợ hết hồn.

Cô ta ôm Tịch Mộ Thành gào khóc, sau cùng vẫn phải nhờ Ninh Thư kéo ra.

Thời Tư Nam điên lên rất khoẻ, Ninh Thư phải điều động kình khí mới kéo nổi.

“Không…” Thời Tư Nam trơ mắt nhìn cậu bị đẩy vào lò thiêu. Ngọn lửa liếʍ người cậu, đốt cháy cơ thể cậu mà cậu chẳng có phản ứng.

Cậu chết thật rồi, cậu bỏ cô ta bơ vơ bảo cô ta phải làm sao.

Thời Tư Nam không chịu nổi lại ngất.

Ninh Thư đành lôi Thời Tư Nam vào xe, mang tro cốt của Tịch Mộ Thành về nhà.

Hôm sau Ninh Thư tổ chức lễ tang đơn giản, không mời ai nhưng vẫn có nhiều người hay tin đến viếng.

Rất nhiều người tò mò về cái chết bất ngờ của Tịch Mộ Thành. Nguyên nhân cái chết được mọi người rỉ tai nhau nói là mã thượng phong.

Tóm lại nhà họ Thời bị người ta cười thầm sau lưng.

Ninh Thư kệ thôi, bao nhiêu vệ sĩ nhìn cảnh Tịch Mộ Thành chết, bị rỉ tai nhau là bình thường. Mã thượng phong còn tốt chán so với nhà họ Thời bị Tịch Mộ Thành gϊếŧ sạch.

Ninh Thư không cho Thời Tư Nam tham dự lễ tang. Cô ta khóc sướt mướt từ lúc ở nơi hoả táng về, đau đớn tuyệt vọng lúc lúc lại gào tên cậu.

Thời Tư Nam thế này mà xuất hiện ở lễ tang thì nhà họ Thời khỏi cần ra đường.

Cậu cháu lσạи ɭυâи, cậu chết trên người cháu, đúng thật là…

“Chị Thời.” Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi bước đến chào hỏi, có mặc âu phục cũng không giấu được hơi thở nguy hiểm.

Ninh Thư nghĩ ngợi, không nghĩ ra cậu ta là ai mới hỏi: “Cậu là ai?”

Cậu ta nói: “Tôi là thuộc hạ của Tịch Mộ Thành.”

Ninh Thư nheo mắt: “À, đại ca chết ở nhà họ Thời nên cậu tính trả thù hộ?”

Cậu ta bật cười, nói thờ ơ: “Tại sao tôi phải trả thù cho một người đã chết. Tôi còn mừng trước cái chết của Tịch Mộ Thành, rất nhiều người mừng là đằng khác.”

Ninh Thư nhếch môi, Tịch Mộ Thành bị ghét nhiều nhỉ. Cũng phải thôi, để thể hiện cái uy cái ngang ngược của nam chính, thuộc hạ phải nơm nớp lo sợ như đứng trước hoàng đế ở cổ đại.

Trước đó còn sợ thuộc hạ của Tịch Mộ Thành phản công, giờ thì nhẹ gánh.

Sau lễ tang Ninh Thư kiếm đại một mảnh đất ở nghĩa trang chôn Tịch Mộ Thành.

Xử lý xong Tịch Mộ Thành Ninh Thư nhẹ nhõm hẳn, không còn sống trong lo sợ.

Có một người khốn khổ đó chính là Thời Tư Nam, cô ta vẫn chưa chấp nhận sự thật Tịch Mộ Thành đã chết.

Tịch Mộ Thành trong lòng Thời Tư Nam là người sẽ bên cô ta suốt đời, dù trên chặng đường có biến cố gì cũng sẽ mãi bên nhau, kết thúc hạnh phúc.

Cảm giác mạnh mẽ đến mức Thời Tư Nam tin Tịch Mộ Thành là định mệnh của đời mình.

Thời Tư Nam ôm chăn khóc xé lòng như muốn khóc mù mắt. Ông già không chịu nổi phải về bệnh viện.

Ninh Thư cũng chẳng biết miêu tả cái bộ dạng đau khổ kia thế nào. Thật sự có đau vậy à?

Thời Tư Nam tuyệt thực không chịu ăn cơm. Nhưng với sức ăn của Thời Tư Nam, bỏ bữa này bữa sau ăn gấp đôi.

Vậy nên tuyệt thực là vô dụng. Thời Tư Nam vừa đi vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa đau không thiết sống.

Chắc do chết đói khó làm quá, nhìn món gì cũng nhét vào miệng.

Thời Tư Nam lén cầm dao nằm trong bồn tắm cắt cổ tay tự sát.

Thời Tư Nam rất béo, muốn cắt đến mạch máu phải rạch qua lớp mỡ dày, không biết phải đau bao nhiêu.

Thời Tư Nam nhịn được, chỉ cần nhớ đến cảnh cậu hoá thành tro bụi trước mặt cô ta lại đau không thiết sống.

Giúp việc mang cơm cho không thấy Thời Tư Nam trong phòng, tìm khắp nơi và thấy tiểu thư trong phòng tắm.

Cổ tay vắt trên thành bồn, máu rớt tong tỏng.

Ninh Thư đang làm việc hay tin chạy ngay đến bệnh viện.

Thời Tư Nam cổ tay quấn băng đang hôn mê.

Ninh Thư rất ghét Thời Tư Nam. Nuôi bằng từng này lại tự sát vì một người đàn ông chưa làm gì cho mình, kể cả có làm một chút thì cũng phóng đại quá mức.

Không biết sinh mạng quý giá nhường nào hay sao. Cô vất vả vượt qua bao nhiêu thế giới cũng chỉ để sống.

Đứa con lớn lên trong hạnh phúc không biết cuộc đời khó khăn nhường nào, mới va vấp cuộc đời đã đòi chết.

Hành hạ bản thân, tự làm mình khổ, chỉ có nữ chính mới có tư cách nắng mưa thất thường.

Để xem cô ta nhiễu đến đâu.

Bụng đói chắc có rảnh ưu phiền, chỉ có no cái bụng mới nhớ thương.

Bỏ tiền nuôi Thời Tư Nam đi nuôi lợn có khi phát tài từ lâu.

Ninh Thư ngồi bên giường nhìn Thời Tư Nam ngủ cũng khóc.

Ông già biết Thời Tư Nam tự sát lật đật chạy từ viện khác sang, thấy cháu thì lắc đầu: “Con bé này vứt đi.”

Ông già rất yếu, vụ tai nạn làm ông bạc trắng đầu, già đi trông thấy.

Ông già nói với Ninh Thư: “Con cố gắng vì cái nhà này hơn nhé.” Nói rồi bảo y tá đẩy ra ngoài.