Chuyển ngữ: Wanhoo
Tịch Mộ Thành tái mét mặt không dám tin người trước mặt là cô gái mình mong nhớ ngày đêm, nghĩ tên thôi cũng nóng ran chỉ muốn làm một hiệp.
Tịch Mộ Thành vô cùng không chấp nhận được dù Thời Tư Nam đã béo thế này mà vẫn hút hồn cậu ta.
Cơ thể kêu gào muốn vồ vào Thời Tư Nam béo ục ịch.
Tịch Mộ Thành ngỡ mình gặp ma, tại sao Thời Tư Nam biến thành con người hoàn toàn khác mà cậu ta vẫn khát vọng. Cơ thể xao động, bụng căng tức, muốn bùng nổ du͙© vọиɠ.
Nhìn biểu cảm lướt qua bao nhiêu cảm xúc cuối cùng dừng lại ở suy sụp của Tịch Mộ Thành, Ninh Thư cảm nhận được nội tâm cậu ta dày xéo khó chịu, không tin được!
Ninh Thư làm phép bằng tóc của cả hai, trói chặt hai người này với nhau. Dù có biến thành gì vẫn hút hồn nhau.
Trừ khi một người chết.
Ninh Thư quan sát kỹ nét mặt Tịch Mộ Thành, sắc mặt rất tệ.
Mi tâm ứ xanh nhưng má và môi đỏ ửng.
Ninh Thư nhếch môi, cơ thể Tịch Mộ Thành sắp không chịu nổi.
Tịch Mộ Thành không dám đặt tầm mắt ở Thời Tư Nam, nhưng Thời Tư Nam rất vui cứ nhìn cậu mãi.
Tịch Mộ Thành ngồi xuống nhã nhặn, nói với ông già: “Ông, à không, bố ạ, lâu rồi chúng ta không gặp nhau.”
“Cậu dám vác mặt về à, cút đi, từ giờ cậu không phải người nhà họ Thời.” Ông già lạnh lùng.
Tịch Mộ Thành nhếch mép: “Con làm gì sai mà bố đuổi con?”
Tai nạn xe, bắt cóc, tất cả là trò của Tịch Mộ Thành nhưng cậu ta núp lùm, không có chứng cứ chứng minh liên quan đến cậu ta.
Tịch Mộ Thành nói: “Con đang sống yên tự nhiên bố đưa con về nhà họ Thời, giờ lại đuổi con đi, bố coi con là cái gì?”
Thời Tư Nam nghe ông muốn đuổi cậu liền hỏi: “Cậu làm gì sai sao ông? Chúng ta là người nhà, ông đừng đuổi cậu mà.”
“Con…” Ông già nghẹn họng, ôm ngực mặt mũi xanh xao: “Chúng bay thích làm gì thì làm.”
Hộ lý đỡ ông già về phòng nghỉ ngơi.
Ninh Thư hiểu tâm trạng của ông già, kiểm soát Tịch Mộ Thành dưới tầm mắt vẫn tốt hơn.
Ninh Thư cho hai vệ sĩ canh ngoài cửa phòng ông, thử độc trước khi đưa đồ ăn cho ông.
Tịch Mộ Thành cười khỉnh, châm chọc Ninh Thư cảnh giác.
Tịch Mộ Thành vẫn ở trong nhà nhưng trốn Thời Tư Nam. Gặp là đi đường vòng hoặc giả vờ không nhìn thấy.
Thời Tư Nam luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với Tịch Mộ Thành nhưng có ông ngoại và mẹ ở nhà, cô ta không dám thể hiện rõ ràng.
Nửa đêm Thời Tư Nam gõ cửa phòng Tịch Mộ Thành.
Tịch Mộ Thành mở cửa, nhìn thấy Thời Tư Nam thì rất xoắn xuýt. Béo đến mức kẹt ở cửa, cậu ta ngán ngẩm không chịu được.
Song ngán đâu thì bên dưới vẫn khát khao cô gái này, rất muốn lao vào quấn quít với cô ta.
Hai luồng cảm xúc trái chiều giày xéo Tịch Mộ Thành.
“Thời gian qua cậu đi đâu vậy, cháu lo cho cậu lắm.” Thời Tư Nam lách người vào phòng Tịch Mộ Thành.
Tịch Mộ Thành kiềm chế du͙© vọиɠ, đóng cửa phòng.
“Cậu đi mà không nói một câu, cậu có biết thời gian qua cháu sống thế nào không?” Thời Tư Nam khóc thút thít.
Tịch Mộ Thành né mặt không nhìn Thời Tư Nam, bụng dưới căng tức muốn bùng nổ.
Tịch Mộ Thành nghe Thời Tư Nam lải nhải bên tai phải kiềm chế run người.
“Mẹ kiếp…” Tịch Mộ Thành không chịu được, nhắm mắt lại chạm vào cơ thể mập mạp xô ngã Thời Tư Nam.
Tịch Mộ Thành hết nhịn nổi đi thẳng vào ngay. Nhưng Thời Tư Nam béo quá, không làm được nhiều tư thế ngoài kiểu truyền thống.
Tịch Mộ Thành nằm trên người Thời Tư Nam như nằm trên đệm thịt mỡ.
Tịch Mộ Thành là người kiêu ngạo muốn gái kiểu nào chẳng được, không cần phải làm với người béo thế này. Vấn đề là cô gái này rất hấp dẫn cậu ta.
Thời Tư Nam ngày xưa nhí nhảnh ngây thơ, ít ra có lý do nói cậu ta mê mệt cơ thể trẻ trung của Thời Tư Nam.
Bây giờ Thời Tư Nam béo ục ịch, vậy mà vẫn hấp dẫn như thường.
Tịch Mộ Thành nhắm mắt suốt quá trình, nghe tiếng của Thời Tư Nam tự huyễn hoặc dáng vẻ mảnh mai của cô gái ngày xưa.
Cơ thể như muốn nổ tung, Tịch Mộ Thành giày vò Thời Tư Nam mạnh mẽ.
“Á…”
Tiếng hét chói tai vang khắp nhà, tiếng hét đau đớn cứ lên quãng cao hơn.
Ninh Thư dừng tu luyện chạy theo tiếng hét đến phòng Tịch Mộ Thành.
Ông già cũng bị gọi dậy.
Vệ sĩ phá cửa, Ninh Thư chạy vào nhìn thấy Thời Tư Nam người toàn thịt và Tịch Mộ Thành.
Thời Tư Nam sợ sệt không lo mình đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, run run giọng: “Cậu, cậu…”
Ninh Thư đắp chăn che cho Thời Tư Nam rồi nhìn Tịch Mộ Thành.
Tịch Mộ Thành nhăn mặt, ôm trái tim, ngoác miệng thở hổn hển, mất kiểm soát bên dưới cứ bắn hỗn hợp bẩn thỉu lẫn cả máu.
Tịch Mộ Thành co giật người, mặt tái xanh, ôm trái tim há miệng thở gấp hơn.
Bên dưới vẫn bắn hỗn hợp bẩn thỉu.
Ông già chặt vào thấy thế khϊếp sợ: “Mã thượng phong.” Rồi lắc đầu: “Không cứu được.”
Tịch Mộ Thành nhăn nhó mặt mày, trợn mắt sợ hãi lại cũng không cam lòng hét khản cả giọng. Co giật mấy cái rồi dừng, nhưng bên dưới vẫn phóng thích hỗn hợp bẩn thỉu.
Phòng ngập mùi lạ khó tả.
Mã thượng phong chính là bắn quá nhiều, gọi theo khoa học là đột tử trong khi làm t*nh.
Triền miên kịch liệt quá mức, cơ thể bị thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ bào mòn có thể dẫn đến tim ngừng đập.
Không ngủ với Thời Tư Nam, tự sướиɠ hay tìm cô gái khác thì cơ thể bị móc sạch vẫn sẽ không chịu nổi quá kích, đột tử trong tình huống này.
Mã thượng phong, mã hạ phong, gió mạnh quá thì chết người.
“Cậu ơi cậu…” Thời Tư Nam thấy Tịch Mộ Thành không động đậy, thỉnh thoảng giật mấy cái thì hét thảm thiết, không chịu nổi trợn mắt bất tỉnh.
Ninh Thư bảo vệ sĩ mang Tịch Mộ Thành ra ngoài.
Vệ sĩ dìu Tịch Mộ Thành đi ra, Ninh Thư mở cửa sổ thông gió.
Ninh Thư mặc quần áo cho Thời Tư Nam ngất xỉu do không chấp nhận được sự thật.