Chuyển ngữ: Wanhoo
Thời Tư Nam đau, Tịch Mộ Thành cũng đau, đau tê tái nhưng cơ thể chỉ càng căng tức như sắp nổ tung.
Tịch Mộ Thành nghiến răng nhịn đau, lúc phóng thích lại đau thốt ra tiếng.
Tịch Mộ Thành chau gắt lông mày, thứ bắn ra tanh hôi có lẫn máu, hình như có cả mủ vàng.
Tịch Mộ Thành chợt ý thức được cơ thể mình có vấn đề. Trước đây cậu ta luôn kiêu ngạo mình khoẻ, bảy lần một đêm chẳng là gì bởi cậu ta có thể một lần suốt cả đêm.
Giờ này mới nhận ra mình không biết tiết chế.
Thấy Thời Tư Nam lại chỉ muốn giày vò, muốn cô rêи ɾỉ dưới thân.
Phóng túng không biết mệt, cơ thể khoẻ mạnh ngày xưa như bị rút sạch.
Tịch Mộ Thành chống tay lên ghế, cánh tay run nhẹ, Thời Tư Nam bên dưới mệt không có sức mở mắt.
Tịch Mộ Thành lại có cảm giác muốn chiến hiệp nữa.
Tịch Mộ Thành đến phát điên, vội vàng bò dậy mặc quần áo chuồn vội như có ma quỷ đuổi theo.
Cậu lạnh lùng bỏ đi, Thời Tư Nam đau lòng muốn chết, với lấy quần áo che nơi riêng tư rồi nằm bất động.
Thời Tư Nam nằm khóc trong âm thầm, bi thương như cả thế giới quay lưng.
Tịch Mộ Thành ra khỏi nhà đi viện khám ngay. Bác sĩ dặn cậu ta phải cấm dục, nghỉ ngơi một thời gian và kê thuốc bổ thận.
Tịch Mộ Thành không muốn về nhà họ Thời, bởi hễ thấy Thời Tư Nam là trái tim lại rung động, người nóng ran. Kể cả Thời Tư Nam không ở bên cạnh cũng phải tự xử.
Tịch Mộ Thành nghi ngờiThời Tư Nam là yêu tinh, là hồ ly tinh chuyên hút hồn đàn ông. Không thì tại sao vừa thấy đã không cầm được chỉ muốn hành hạ chết cô ta.
Tịch Mộ Thành uống thuốc bổ thận nhưng không có tác dụng. Cậu ta bổ lắm rồi uống thêm chỉ nóng hừng hực, không tiêu nổi.
Tình hình hiện giờ đi vệ sinh cũng ra một chút.
Mặc dù không về biệt thự nhà họ Thời nhưng thi thoảng vẫn bất giác nhớ đến dáng vẻ Thời Tư Nam nở rộ dưới người mình.
Mới chớm nghĩ lại căng bụng, hết cách lại phải đi giải toả. Giải toả xong lại vẫn hoa mắt chóng mặt, tim đập nhanh.
Du͙© vọиɠ đến làm sao nhịn được. Tịch Mộ Thành xả xong → hối hận → xả xong → hối hận → lại xả xong → mẹ kiếp không chịu nổi → không được xả nữa…
Một vòng tuần hoàn luẩn quẩn, chỉ chớm nghĩ đến ba chữ Thời Tư Nam cũng khiến cậu ta hưng phấn cả ngày.
Nghĩ đến thôi là cơ thể hút hồn lại hiện lên trong đầu.
Không về biệt thự cũng như nhau.
Tịch Mộ Thành gầy đi nhiều, bọng mắt thâm sì, râu cũng mọc chậm. Ngày trước sáng nào cũng phải cạo râu còn giờ mấy ngày không cạo không sao.
Đó là biểu hiện của thận hư.
Tịch Mộ Thành lại ghé bệnh viện, bác sĩ nói cậu ta mệt nhọc quá độ cần nghỉ ngơi dài.
Tịch Mộ Thành chau mày, người rất khó chịu, như có cái gì đó đè nặng trên người.
Rảnh rỗi đấm bốc được vài cái đã mệt nằm dài, mồ hôi chảy ròng ròng, người lúc nóng lúc lạnh.
Cơ thể Tịch Mộ Thành rất khác thường.
Ninh Thư nghe từ người giúp việc nói lâu rồi Tịch Mộ Thành không về nhà. Người giúp việc gọi đến xin Ninh Thư tiền chi tiêu trong nhà.
Biệt thự chỉ có mỗi Thời Tư Nam rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày, làm gì có tiền mà xin.
Thời Tư Nam vừa khóc vừa nhét đồ ăn vào miệng, biến đau buồn thành quyết tâm ăn uống.
Giúp việc còn nói dạo này tiểu thư hơi mập.
Ninh Thư dặn giúp việc không cần tiết kiệm tiền, Thời Tư Nam muốn ăn gì cứ nấu cho con bé ăn.
Ninh Thư cúp máy đi thăm người đẻ mướn. Em bé đã được ba tháng, bụng người đẻ mướn hơi nhô, kiểm tra mọi mặt cho kết quả bình thường.
Cô vận chuyển một ít linh khí vào trong người người đẻ mướn, giúp cô ta khoẻ hơn, cơ thể mẹ không đau ốm cũng tốt cho thai nhi.
Thăm người đẻ mướn xong lại ghé viện thăm bố già.
Mấy tháng chữa bệnh ông già đã có thể miễn cưỡng xuống giường đi vài bước. Nói chung cũng nhiều tuổi, bị thương nặng khó mà khoẻ mạnh như xưa.
Ông già thấy Ninh Thư thì hỏi: “Công ty sao rồi con?”
“Công ty khá ổn ạ, cổ phiếu đã ổn định không tụt giá cũng không tăng, công ty không có vấn đề gì.” Ninh Thư dìu ông nằm xuống, nắm tay ông truyền cho ông một ít kình khí.
Ông già ừ rồi lại hỏi: “Con bé Tư Nam đâu?”
Mấy tháng rồi không đến thăm ông nó một lần, cũng không gọi điện hỏi thăm.
Ninh Thư trả lời: “Con đề phòng Tịch Mộ Thành không cho nó đến thăm bố.”
“Con gái là bát nước đổ đi, con bé không biết phải có trách nhiệm với nhà họ Thời.” Ông già thở dài: “Cuối cùng vẫn tuột.”
Ông già nói tuột là ám chỉ Thời Tư Nam không có bản lĩnh trói Tịch Mộ Thành.
Có thể sẽ thành công nếu nhiệm vụ đó giao cho Thời Lệ Na lăn lộn thương trường.
Vấn đề là Thời Lệ Na hơn Tịch Mộ Thành hai giáp, vì thế bố già muốn dùng cháu gái.
Thời Tư Nam cần biết về trách nhiệm của nó với nhà họ Thời ư? Không cần, nó chỉ cần đợi chân mệnh thiên tử đến.
Thời Lệ Na cũng là phụ nữ nhưng chèo chống nhà họ thời, gánh công ty. Thời Tư Nam thì đến giờ vẫn là thiên sứ không nhiễm bụi trần.
Đây là vấn đề của Thời Lệ Na và bố già, họ nên dạy Thời Tư Nam biết trách nhiệm của mình ngay từ khi còn nhỏ.
Quần áo đẹp, đồ ăn ngon, người giúp việc vây quanh, hưởng thụ những thứ đó không cần trả giá sao?
Ninh Thư nói chuyện với bố già một lúc rồi lại chạy về công ty.
Một thời gian dài Tịch Mộ Thành không đi làm, bỏ trống ghế phó tổng. Thật ra Tịch Mộ Thành có đi làm hay không cũng vẫn thế.
Ninh Thư cắt lương Tịch Mộ Thành, không cho kế toán chuyển lương vào thẻ cậu ta.
Lương của phó tổng là con số lớn, tiết kiệm được khoản này dùng vào nhiều việc khác.
Lâu vậy rồi không xuất hiện, Ninh Thư cảm thấy Tịch Mộ Thành đang ủ mưu to.
Cô cần đề phòng, phòng ngừa chuyện vuột khỏi tầm kiểm soát.
Má nó chứ, cái thận của Tịch Mộ Thành khoẻ thật đấy, thằng khác mà dính đứt từ lâu rồi.
Đúng là người được trời cao yêu thương có khác.