Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư luôn đề phòng Tịch Mộ Thành nhưng bẵng đi một thời gian dài, Tịch Mộ Thành như đăng xuất khỏi trái đất.
Ninh Thư gọi về nhà hỏi giúp việc xem Tịch Mộ Thành có về không nhưng đều được trả lời là không về.
Ninh Thư cúp máy, rốt cuộc cậu ta chạy đi đâu?
Ninh Thư dẹp công việc sang một bên định về nhà xem thế nào.
Mới bước vào cửa đã nghe tiếng khóc rấm rứt, Ninh Thư nổi da gà, tưởng đâu vào nhà ma.
Vào trong thì thấy một nàng béo ngồi trong phòng vừa khóc vừa ăn khoai tây chiên, uống coca.
Ninh Thư nhăn mày, lâu không gặp Thời Tư Nam béo lên nhiều. Mắt mũi híp hết lại, nọng cằm gấp đôi. Cô gái mảnh khảnh ngày nào trở thành mập béo, bước một bước rung tảng thịt.
Ninh Thư cũng không nhận ra con gái mình.
Cô đứng ở đó, Thời Tư Nam ngoảnh lại nhìn Ninh Thư, nước mắt tuôn xối xả không dám nhìn mẹ.
Thời Tư Nam ngày xưa đáng yêu, là bông hoa thuần khiết động lòng người. Còn giờ nước mắt rơi trên khuôn mặt tròn xoe không chảy được xuống cằm.
Thời Tư Nam đứng dậy một cách khó nhọc, bước uỳnh uỳnh về phía Ninh Thư, mỗi bước đi là tảng thịt rung.
Xứng ngang chân voi.
Thời Tư Nam khóc gọi: “Mẹ ơi…”
Ninh Thư lạnh lùng: “Sao con lại ra nông nỗi này? Khoẻ rồi không đi học ở nhà ăn cái gì?”
Thời Tư Nam làm gì muốn đi học. Cậu đi đó giờ không về cũng không có tin tức nào.
Cô ta mong ngóng điện thoại mỗi ngày, chỉ muốn nghe tiếng chuông hoặc âm báo tin nhắn cũng thoả lòng.
Số điện thoại chỉ lưu mỗi số của cậu, điện thoại đổ chuông là cô ta biết cậu gọi cho mình.
Nhưng cô ta chờ, cô ta đợi, chờ ngày qua ngày lại chẳng đợi được cuộc gọi của cậu, số của cậu cũng luôn máy bận.
Thời Tư Nam rất đau khổ, có phải cậu không cần cô ta nữa không.
Thời Tư Nam không biết lý do, chỉ cần nhớ đến cậu trái tim lại quặn đau, làm gì còn muốn đi học.
Đi học không quan trọng bằng có cậu. Cô ta thất tình, cô ta đang chìm trong bóng đêm cô quạnh.
Tại sao lại ăn vì cô ta không hãm được cái miệng. Cô ta luôn rất đói, chỉ có lấp đầy cái bụng mới nguôi ngoai.
Thời Tư Nam không dám soi gương, mình thế này không dám nhìn cậu.
Thời Tư Nam rất ghét bản thân tại sao không hãm được miệng.
Ninh Thư hỏi Thời Tư Nam: “Tịch Mộ Thành có gọi cho con không? Cậu ta đi đâu rồi?”
Nhắc đến Tịch Mộ Thành là Thời Tư Nam lại khóc to, sụt sịt nước mũi không trả lời được.
Ninh Thư thấy thế cũng chẳng muốn hỏi nữa. Thời Tư Nam chính là người hỏi gì cũng không biết, luôn luôn đần mặt chỉ đợi người ta đến yêu thương, đợi đàn ông đến che chở hạnh phúc hết đời.
Thời Tư Nam béo híp mắt, đáng thương nhìn mẹ: “Con phải làm sao đây mẹ?”
Cô ta thế này không thể ra đường mà cũng bị cậu chê.
Ninh Thư khuyên qua loa: “Ăn ít thôi, tập thể dục nhiều vào.”
Thời Tư Nam lại càng khóc nhiều hơn.
Ninh Thư rời khỏi nhà, Thời Tư Nam ngỡ ngàng không tin nổi. Mẹ cứ vậy mà đi sao.
Cô đau khổ nhường này mà sao mẹ thờ ơ thế.
Thời Tư Nam rất rối lòng.
Ninh Thư không quan tâm cảm xúc của Thời Tư Nam, có đau đến đâu cô cũng không thương.
Mới ra khỏi nhà đã nhận được điện thoại của giúp việc ở bệnh viện. Bà ta sợ hãi, lo lắng: “Cô ơi không thấy ông chủ đâu, tôi chỉ đi lấy cơm về đã không thấy đâu cả.”
Ninh Thư lạnh mặt: “Không thấy bố tôi đâu?”
“Tôi chỉ đi lấy cơm thôi…”
Ninh Thư hỏi: “Không thấy bao lâu rồi?”
“Mới một lúc, khoảng mười phút. Tôi lấy cơm về không thấy ông chủ đâu.” Giúp việc rất sợ hãi.
Ninh Thư chau mày chạy nhanh đến đồn cảnh sát, báo cảnh sát nhanh nhất có thể.
Ngay khi nhận được tin Ninh Thư nghĩ đến nhất định Tịch Mộ Thành làm.
Cô đã giấu ông già không cho bệnh viện lưu hồ sơ, tại sao Tịch Mộ Thành vẫn tìm thấy?
Nghĩ đi nghĩ lại, hay lộ tung tích trong video kia? Lúc đó ông già mặc đồng phục bệnh nhân có thêu logo bệnh viện, gọi video chưa đến hai phút nên cô không để ý.
Ninh Thư vỗ trán, tính trời tính biển không ngờ sơ sót chi tiết, lẽ ra khi đó nên chuyển viện cho bố già.
Ninh Thư lắc đầu, cái đầu vẫn chưa đủ thông minh.
Không biết mưu tính quả thật không đấu trí được với người khác.
Lúc đó Tịch Mộ Thành cố tình tung tin ông già chết trong công ty. Ông già không chết, cậu ta cũng căn cứ vào phòng bệnh trong video tìm ra bệnh viện ông già nằm.
Ông già gọi video chắc chắn lộ manh mối cho Tịch Mộ Thành cơ hội tìm thấy bệnh viện.
Ninh Thư vào đồn cảnh sát báo bố mình bị bắt cóc ngay trong bệnh viện.
Nhưng ông già mất tích đột ngột quá, cô không có chứng cứ, có báo cảnh sát mà tên bắt cóc chưa gọi điện thì cảnh sát cũng không được phép hành động.
Nếu quả thật là Tịch Mộ Thành bắt cóc ông già, e là muốn cái mạng ông ta chứ không chỉ muốn mỗi tiền.
Tịch Mộ Thành hận nhà họ Thời mà!
Ninh Thư đến bệnh viện, giúp việc sợ tái mặt xin lỗi cuống quít: “Xin lỗi cô chủ, tôi chỉ đi lấy cơm về đã không thấy ông đâu.”
Ninh Thư nhăn mặt: “Có y tá mang cơm đến mà?”
“Ông chủ nói ngán ăn thức ăn bệnh viện, bảo tôi đi xem xem có món khác không.” Giúp việc trả lời.
Ninh Thư nhìn giúp việc một cái rồi nhìn giường, chăn hơi loạn cho thấy ông già giãy giụa trước khi bị bắt cóc.
Ninh Thư nhanh chóng kiểm tra camera của bệnh viện.
Sau khi giúp việc mang cặp l*иg giữ nhiệt ra ngoài, một lát sau có y tá vào phòng. Y tá đeo khẩu trang, tóc hơi dài, tóc mái che kín mắt không rõ mặt mũi.
Người này không cao cũng chẳng thấp, mặc đồ y tá nhưng Ninh Thư cứ thấy là đàn ông.
Nói cung rất không tự nhiên.
Có điều chắc hẳn không phải Tịch Mộ Thành. Tịch Mộ Thành có vóc dáng to cao, không mặc vừa đồng phục y tá cỡ to nhất.