Chuyển ngữ: Wanhoo
Thời Tư Nam đau lòng vì Tịch Mộ Thành bỗng nhiên trở mặt vô tình, thấy Tịch Mộ Thành không nhìn mình lại càng đau thêm, cảm giác sống không bằng chết.
Cô ta rất đau, rất khổ. Thời Tư Nam rất muốn ôm cơ thể săn chắc của cậu bảo cậu đừng giận mình.
Ba người trong phòng khách đều im lặng, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Ninh Thư bỗng nói: “Đã trưa rồi à, ăn trưa thôi, mẹ còn phải qua viện thăm ông.”
Thời Tư Nam chìm trong đau khổ không nghe vào tai lời mẹ nói.
Ninh Thư bảo giúp việc nấu cơm trưa nhưng thức ăn toàn món thịt đầy dầu mỡ. Ninh Thư còn nhìn thấy bốn cái chân giò lợn kho.
Nhà họ Thời ăn uống thanh đạm, giúp việc thấy Ninh Thư không nói gì, tưởng cô chủ không hài lòng về thức ăn, vội vàng giải thích: “Đây là các món tiểu thư thích ăn ạ.”
Ninh Thư chỉ ừ: “Xào hai đĩa rau.”
Tịch Mộ Thành, Ninh Thư và Thời Tư Nam ngồi chung mâm. Thời Tư Nam mới đó còn đau không thiết sống giờ đã nhìn chằm chằm bàn cơm.
Bụng kêu ọt ọt, rõ ràng Thời Tư Nam đói.
Không thấy thức ăn không sao, thấy là đói không chịu được, bụng rỗng tuếch chỉ muốn nhét hết thức ăn trên bàn vào bụng.
Thời Tư Nam nuốt nước miếng ừng ực không rời mắt khỏi chân giò kho.
Dạo này Thời Tư Nam không biết mình bị làm sao mà ăn khoẻ thế, đã vậy còn nhanh đói.
Trưa ăn no căng, mới đầu giờ chiều đã đói gần chết vội vàng kiếm gì đó lấp bụng. Ăn tối xong đêm lại đói, lại đi lục đồ ăn.
Ngày nào cũng triền miên bên cậu, Thời Tư Nam nghi mình vận động với cậu mất nhiều sức.
Ninh Thư thấy thế nhếch khẽ môi: “Ăn đi.”
Thời Tư Nam bưng bát, thấy Tịch Mộ Thành chỉ uống nước không ăn cơm, cô ta nói: “Cậu cũng ăn đi ạ.”
Cô gái lấy lòng mình, Tịch Mộ Thành mềm lòng.
Nhưng cậu ta không thèm ăn, dạo này chẳng buồn ăn gì, chỉ khô miệng tê lưỡi không nếm ra vị.
Tóm lại là chán ăn.
Nhất là khi Ninh Thư ngồi trước mặt, Tịch Mộ Thành lại càng không buồn ăn.
Thấy cô gái nhìn mình, Tịch Mộ Thành bưng bát ăn rất chậm, ra dáng con nhà giàu.
Nhưng cậu ta vẫn uống nước ừng ực.
Thời Tư Nam ăn như hổ đói, dầu mỡ lem quanh miệng và cằm.
Mâm cơm to đánh sạch trong một lúc, ba người ăn được nhiều thực chất toàn vào bụng Thời Tư Nam.
Cái dạ dày mèo ngày xưa đã biến thành dạ dày voi.
Ninh Thư chỉ cười khẽ.
Cô nói với Thời Tư Nam: “Lên phòng đi, mẹ có chuyện nói với con.”
Thời Tư Nam không trả lời ngay mà nhìn Tịch Mộ Thành trước, Tịch Mộ Thành không nói gì, Thời Tư Nam không hiểu ý cậu, cô ta nói với Ninh Thư: “Có chuyện gì mẹ nói luôn ở đây đi ạ.”
Ninh Thư nhìn Thời Tư Nam: “Con chắc không?”
Thời Tư Nam làm gì cũng phải trưng cầu ý kiến của Tịch Mộ Thành?
Nuôi con gái lớn bằng này để làm gì? Làm ấm giường, sinh con, làm trâu làm ngựa cho đàn ông?
Tự nhiên Ninh Thư thấy mệt mỏi, các cụ bảo con gái ngây thơ được lòng trai nhưng ngây thơ như Thời Tư Nam thì Ninh Thư chịu cô đơn suốt kiếp.
Mà hình như cô đã cô đơn nhiều kiếp.
Thời Tư Nam nói: “Mẹ muốn nói gì với con thế ạ?”
Ninh Thư bình thản: “Không có gì, con vui là được.”
Ninh Thư xách túi, cô bị điên mới định càm ràm với Thời Tư Nam.
Định là chích thêm một châm nữa, nhưng Thời Tư Nam có triển vọng thế này không cần chích thêm. Lại thêm thuốc tăng cân, không đến hai tháng sẽ gấp đôi thể trọng, béo lên trông thấy.
Châm vào huyệt Đại Chuỳ giúp năng khả năng tiêu hoá và kí©ɧ ŧɧí©ɧ thèm ăn. Thể hiện trực quan ở dễ đói, đói là muốn ăn điên cuồng, mới ăn no chẳng được lâu lại đói.
Cơ thể không cần nhiều năng lượng đếnmức đó, không tiêu hết sẽ tích mỡ.
Nhà họ Thời dư sức nuôi một nàng béo, chỉ không biết Thời Tư Nam có chấp nhận được cơ thể thừa mỡ không thôi.
Thời Tư Nam thấy mẹ đi thì buồn bã, cô ta lại làm mẹ giận.
Cô ta và mẹ ngày càng xa cách, mẹ lạnh lùng với mình như người lạ, có lúc Thời Tư Nam còn cảm thấy mẹ không phải mẹ mình.
Cô ta không muốn cậu giận cũng không muốn mẹ tức, ngặt nỗi hai người như nước với lửa.
Tịch Mộ Thành ngửa đầu uống cạn cốc nước rồi dồn Thời Tư Nam vào tường, vạch áo Thời Tư Nam.
Cảm nhận được cơ thể rắn chắc, nóng hừng hực của cậu, trái tim Thời Tư Nam đập loạn nhịp.
Lại quấn quít không rời, Tịch Mộ Thành hành hạ Thời Tư Nam vô cùng tàn bạo, khoảnh khắc phóng thích người cậu ta đau đớn rên thành tiếng.
Thứ đó chảy xuống đùi Thời Tư Nam. Tịch Mộ Thành nhìn xuống, trong thứ kia có dính máu, không biết của cậu ta hay của Thời Tư Nam.
Tịch Mộ Thành hoa mắt chóng mặt, mồ hôi nhỏ giọt lại đau mỏi eo, hô hấp dồn dập, trong tai lùng bùng tiếng tim đập kịch liệt.
Mặc dù vậy nhưng bụng dưới vẫn căng, vẫn muốn tiếp tục quấn quít cô gái.
Tịch Mộ Thành chống tay lên tường sắp không chịu nổi, nhỏ yêu tinh này đúng là muốn hút khô cậu ta.
Bên dưới lại kêu gào, cậu ta hít sâu đẩy Thời Tư Nam ra ghế, chồm người lên. Áp tường rất tốn sức, cậu ta cần đổi tư thế…
Rối não chuyện công ty lại bị Ninh Thư sỉ nhục, Tịch Mộ Thành nghi ngờ Thời Tư Nam là con mồi của nhà họ Thời.
Nhưng cậu ta lại chẳng nỡ làm gì mỗi khi nhìn khuôn mặt ngây thơ này. Có lật mặt thì cô ta vẫn chẳng hiểu.
Tịch Mộ Thành đành giấu chuyện trong lòng, nếu phát hiện Thời Tư Nam có bắt tay với người nhà họ Thời, cậu ta sẽ không nương tình nữa.
Tịch Mộ Thành hànhhạ Thời Tư Nam gấp đôi, Thời Tư Nam đau nhăn mặt, liên tục kêu đau nhưng Tịch Mộ Thành chẳng quan tâm.
Cơ thể như bị xé rách, Tịch Mộ Thành đỏ mắt cắn xé người bên dưới, Thời Tư Nam hơi sợ chỉ biết cắn môi chịu đựng.
Bên dưới chết lặng, mồ hôi nhễ nhại khắp người, lần đầu đau khổ vì cậu quá mạnh bạo.