Chuyển ngữ: Wanhoo
Tan họp, Tịch Mộ Thành qua hỏi Ninh Thư: “Ông nằm viện nào?”
“Tôi nói rồi, ông không thích hợp cho người đến thăm: “Ninh Thư lạnh lùng: “Cậu có thời gian chẳng bằng điều tra công ty HJ, xem xem có phải công ty ma không, đừng vung tiền cho dự án ma.”
Tịch Mộ Thành lạnh mặt: “Đàn bà đúng là tầm nhìn hạn hẹp, thiếu hiểu biết. Có một vài dự án chưa nhìn thấy lợi nhuận trước mắt nhưng sau này thu về lợi nhuận khủng.”
Ninh Thư: …
Ninh Thư rất phục Tịch Mộ Thành nói láo nghiêm túc.
Ninh Thư nhún vai, chẳng ngại nói thẳng: “Tôi không đồng ý đầu tư. Tôi tầm nhìn hạn hẹp không duyệt dự án, tôi không đưa tiền, cậu làm gì được tôi.”
Cắn đi, xông vào cắn đi.
Tịch Mộ Thành loé mắt, nói: “Chị nói ông không thích hợp cho người đến thăm vậy tại sao giúp việc kia lại ở trong phòng bệnh của ông?”
“Tất nhiên ở đó chăm ông.” Ninh Thư đối mặt với Tịch Mộ Thành: “Cậu để ý cả giúp việc từ lúc nào thế?”
“Không phải tôi để ý mà Thời Tư Nam muốn ăn món bánh trôi bà này nấu, chị bảo bà ta về nấu cho con chị.”
“Ông quan trọng hơn, Tư Nam không ăn không chết được.”
Tịch Mộ Thành loé mắt sắc bén, bật cười: “Thời Tư Nam là con gái chị nhưng chị chẳng quan tâm, em đến phải nghi ngờ con bé không phải con chị.”
“Có phải con tôi hay không liên quan gì đến cậu?”
Tịch Mộ Thành lại càng nghi ngờ mình mắc bẫy.
Tịch Mộ Thành vẫn muốn nói nhưng điện thoại đổ chuông, Tịch Mộ Thành lạnh lùng liếc Ninh Thư rồi mới nghe máy.
Nghe được nội dung, sắc mặt Tịch Mộ Thành tối sầm đáng sợ, ngoảnh lại gằn giọng với Ninh Thư: “Hay, hay lắm.”
Công ty năng lượng của cậu ta bị kiểm tra, cậu ta mới nói đầu tư công ty đã bị tố cáo, chắc chắn việc này do chị ta làm.
Tịch Mộ Thành mới mở công ty này chỉ để rút tiền từ nhà họ Thời, có bị đình chỉ kinh doanh cũng không tổn thất.
Nhưng nó chẳng khác nào đốp chát thẳng mặt Tịch Mộ Thành, làm Tịch Mộ Thành kiêu ngạo cảm thấy bị chà đạp lòng tự trọng.
Ánh mắt toả sát ý, nhăn mặt nhìn chằm chằm Ninh Thư.
Ninh Thư nghiêng đầu: “Cậu nói gì tôi không hiểu?”
Tịch Mộ Thành rời khỏi phòng họp, đi xuống hầm gửi xe giẫm chân ga lao như điên về nhà.
Ninh Thư mỉm cười nhìn Tịch Mộ Thành tức giận bỏ đi.
Nhắc mới nhớ lâu rồi cô không gặp con gái, về nhà xem con thế nào chứ nhỉ?
Ninh Thư đánh xe về biệt thự, xe của Tịch Mộ Thành đỗ ngoài nhà, Ninh Thư vào phòng khách thì thấy Tịch Mộ Thành đè trên người bóp cổ Thời Tư Nam.
Tịch Mộ Thành mắt long sòng sọc, gằn giọng hỏi: “Cô và người nhà cô đang âm mưu điều gì?”
Thời Tư Nam bị bóp không thở nổi, nước mắt trào ra không hiểu cậu đang nói gì.
Cậu vừa về đã bóp cổ cô ta, cậu nghi ngờ làm trái tim Thời Tư Nam như bị băm vằm.
Những ngày tháng tươi đẹp vừa qua như một giấc mơ.
Tịch Mộ Thành nhìn khuôn mặt hoang mang của Thời Tư Nam thì đau lòng, nhưng lại nghĩ cô ta quyến rũ mình bằng cái mặt này, kể cả cậu ta điên tiết muốn bóp chết cô ta, cơ thể vẫn xao động muốn chiếm đoạt, giày xéo cô gái dưới người.
Quả thật không biết làm gì với cô ta.
Tịch Mộ Thành căng bụng, không cầm được lòng nới lỏng bàn tay. Thời Tư Nam ho khù khụ.
Thấy Thời Tư Nam hít thở, Tịch Mộ Thành lại bóp cổ cho Thời Tư Nam đỏ gay mặt.
Thời Tư Nam hoang mang không hiểu chuyện gì, trái tim đau đớn chẳng cả phản kháng.
Ninh Thư: …
Bọn điên.
Ninh Thư đẩy Tịch Mộ Thành ra khỏi người Thời Tư Nam, Thời Tư Nam hít lấy hít để.
Thời Tư Nam thấy Ninh Thư thì ôm chầm, tủi thân khóc gọi: “Mẹ ơi…”
Ninh Thư đẩy Thời Tư Nam, ngắm Thời Tư Nam mà bật cười trong bụng. Thời Tư Nam nảy nở nhiều đấy, bắp tay to hẳn.
Cô ta mặc quần áo rộng thùng thình chỉ hở chân, bụng chân to nhìn chân ngắn hẳn.
Thời Tư Nam tăng hai cỡ, mặt hơi sưng mà cũng bóng nhẫy, không phải cô bé mỉm cười cũng rung động lòng người.
Trắng trẻo che bớt ba phần xấu xí, cao ráo che năm phần, giàu che trăm phần, riêng béo huỷ hoại tất cả.
Thời Tư Nam sẽ béo lên từng ngày.
Ninh Thư thu mắt về, quay sang nhìn Tịch Mộ Thành: “Sao cậu bóp cổ nó? Thích đánh nhau à?”
Thời Tư Nam chặn trước mặt mẹ, giọng thì khàn vẫn cứng đầu: “Mẹ đừng đánh nhau, có chuyện gì cứ nói.”
Ninh Thư trợn mắt khinh thường Thời Tư Nam. Cổ cô ta còn hằn vết đỏ, mặt thì ứ máu chưa tan vậy mà đã quên Tịch Mộ Thành mới bóp cổ.
Não chỉ nhớ bảy giây hay gì?
Ninh Thư rất muốn quỳ xuống bái phục.
Tịch Mộ Thành có tệ bạc với cô ta cỡ nào cô ta cũng quên ngay được.
Cái này thì…
Ninh Thư cũng không biết nói thế nào, từ vựng phong phú cũng không diễn tả được tâm trạng phức tạp lúc này.
Dưới ánh sáng thánh mẫu của Thời Tư Nam, Ninh Thư cảm thấy mặc cảm, tự ti.
“Có chuyện gì nói cho ra nhẽ, con không muốn thấy hai người đánh nhau.” Thời Tư Nam tỏ ra cam chịu nhưng biểu cảm kết hợp với cái mặt hơi sưng làm Ninh Thư không dám nhìn thẳng.
Ra vẻ “Con có thế nào cũng chịu được, chỉ cần hai người hoà thuận, con có tủi thân một chút cũng không sao”.
Tịch Mộ Thành trao cho Thời Tư Nam ánh mắt phức tạp, đúng là đồ ngốc.
Nhà họ Thời ngoan độc xảo trá nhưng cô bé này ngây thơ đến mức khiến người ta thương xót.
Tịch Mộ Thành lúc thì bùng lên ngọn lửa muốn gϊếŧ người, lúc lại xoắn xuýt do dự.
Tịch Mộ Thành không biết phải làm sao với cô ta, muốn gϊếŧ nhưng trái tim đau nhói, huống hồ cô gái này hút hồn mình.
Bên dưới căng đau khó chịu, chỉ muốn vồ cô ta, nhìn thấy cô ta là khả năng kiềm chế mà cậu ta luôn hãnh diện biến đâu mất.
Tịch Mộ Thành ép mình không được nhìn Thời Tư Nam. Ngửi thấy mùi cơ thể Thời Tư Nam thôi cũng không nhẫn nổi. Cậu ta thấy khứu giác nhạy hơn trước, như giống đực ngửi thấy mùi giống cái.