Ninh Thư

Chương 794: Chủ tịch đã chết

Chuyển ngữ: Wanhoo

Tịch Mộ Thành moi tiền của nhà họ Thời như một lẽ đương nhiên, mặc kệ ý kiến của người ta, xem người ta là kẻ ngu.

Ninh Thư nói với thư ký: “Báo với tài vụ không duyệt dự án của Tịch Mộ Thành, không chi tiền.”

Dự án của Tịch Mộ Thành hơi cái lại lên đến mấy chục triệu tệ, càng về sau càng rót nhiều vốn mà chẳng thấy lợi nhuận ở đâu.

Thư ký thưa vâng, gọi điện cho phòng tài vụ.

Ninh Thư lạnh lùng: “Còn nữa, từ giờ không phê duyệt bất cứ dự án nào của Tịch Mộ Thành.”

Chưa đến lượt Tịch Mộ Thành tác oai tác quái trên địa bàn của nhà họ Thời. Huống hồ bố già đã lập di chúc tất cả mọi thứ trong cái nhà này đều là của cô.

Xử lý xong việc đó Ninh Thư đọc tài liệu. Rầm một tiếng, cửa văn phòng bị đẩy mạnh.

Ninh Thư ngẩng đầu lên, Tịch Mộ Thành lạnh mặt đi vào vứt kẹp tài liệu lên bàn làm việc.

Tịch Mộ Thành kiêu căng: “Tại sao không duyệt dự án?”

Cậu ta đến phòng tài vụ lấy tiền lại được cho hay không được duyệt dự án.

Ninh Thư mở kẹp tài liệu rút giấy, không thèm nhìn lập tức xé vụn: “Dự án không có lợi nhuận mà dám đưa lên? Cậu tưởng trong đầu tôi toàn bã đậu à?”

Tịch Mộ Thành hằm hằm Ninh Thư: “Chị không đồng ý nhưng người khác đồng ý. Cổ đông thiếu tiền đang muốn chĩa mũi lao vào chị, dự án này thu lại lợi nhuận lớn, họ sẽ đồng ý.”

Ninh Thư bật cười, muốn moi tiền của mấy ông bà cổ đông chẳng khác nào muốn lấy mạng họ. Lại còn moi bằng năng lượng mới nghe thôi cũng thấy buồn cười.

Ninh Thư từ chối thẳng thừng: “Cổ phiếu công ty đang lao dốc, không đầu tư bất cứ dự án nào.”

Tịch Mộ Thành nheo mắt: “Chính vì lao dốc nên mới cần dự án mới kéo cổ phiếu lên.”

Ninh Thư: Ha ha…

“Tôi nói không là không, không có nhiều lý do.” Ninh Thư lạnh lùng: “Cậu có thể ra ngoài.”

Tịch Mộ Thành nheo mắt chuyển chủ đề: “Bố sao rồi?”

Chữ bố thốt ra từ miệng cậu ta nghe sặc hơi lạnh.

Ninh Thư trả lời: “Rất khoẻ.”

Chú mày định giở trò gì?

Tịch Mộ Thành ngồi xuống ghế, vắt chân nói: “Em cũng nên đi thăm ông chứ, ông nằm viện nào?”

Chuyển sang nhằm vào bố già?

“Bố rất khoẻ không cần cậu lo. Cậu họ Tịch không phải họ Thời, không đến lượt cậu quan tâm bố tôi thế nào.” Ninh Thư lạnh nhạt.

Tịch Mộ Thành chống tay lên trán, nói gở: “Ông đi rồi đúng không?”

Ninh Thư cười khỉnh: “Cậu mới đi rồi, cả nhà cậu mới đi rồi.”

Tịch Mộ Thành đanh mặt hằm hằm sát ý, vằn tơ máu mắt làm người bị nhìn run rẩy.

Tịch Mộ Thành nói: “Em hơi nhớ ông, ông nằm viện nào thế, dù gì em cũng là con của ông, em phải đi xem ông thế nào.”

Ninh Thư khoanh tay: “Bác sĩ nói bố cần tĩnh dưỡng, không nên thăm nom. Lúc nào bố khoẻ tôi sẽ nói cho cậu biết.”

Tịch Mộ Thành nhếch môi, đựng dậy cười hờ một tiếng rồi ra ngoài.

Một lúc sau cổ đông gọi đến hỏi tình hình ông già, liên tục nghi ngờ Ninh Thư cố tình giấu tang.

Không chỉ một người gọi, có người đến tận công ty giáp mặt hỏi cho ra nhẽ.

Câu nào cũng thăm dò tình hình bố già.

Thư ký nói với Ninh Thư: “Cả công ty đồn là chủ tịch đã chết, nói tổng giám đốc… giấu tang, cổ phiếu công ty lại tụt ạ.”

Ninh Thư: →_→

Thằng súc vật Tịch Mộ Thành đúng là không bớt khốn nạn một giây một phút nào.

Cổ đông cho Thời Lệ Na ngồi yên trên ghế tổng giám đốc bởi vì ông già còn đó.

Để một con đàn bà quán xuyến công ty ít nhiều đều không phục.

Nếu ông già thật sự có mệnh hệ gì, những người đó lập tức rục rịch kéo Thời Lệ Na xuống.

Tịch Mộ Thành giở trò, nói một bâng quơ làm cả công ty lục đυ.c.

Ninh Thư gọi điện tố cáo công ty năng lượng của Tịch Mộ Thành. Khai thác năng lượng mới chỉ là lừa đảo, là trò hề.

Hiện giờ năng lượng chỉ có dầu hoả, điện năng, sức nước sức gió tạo ra điện, chú mày dùng gì tạo ra năng lượng mới?

Sét trên trời à?

Bà tố cáo đấy, không làm công ty chú mày phá sản thì cũng làm mày bận tối mắt tối mũi.

Ninh Thư gọi cho giúp việc ở bệnh viện: “Cho bố tôi nghe máy.”

“Lệ Na hả.” Giọng ông già hơi yếu.

Ninh Thư kể tình hình công ty cho bố: “Lát nữa con sẽ mở cuộc họp hội đồng quản trị và gọi video cho cổ đông nói chuyện.”

Ông già chỉ đáp ừ.

Ninh Thư nói với thư ký: “Thông báo họp hội đồng quản trị.”

Các cổ đông vào họp, Tịch Mộ Thành cũng có mặt. Thấy Ninh Thư thì cười khẩy.

Ninh Thư chẳng buồn quan tâm cái loại súc vật, cô vào thẳng vấn đề: “Chủ tịch muốn nói vài câu với mọi người.”

Ninh Thư kết nối máy tính với màn hình trình chiếu. Ông già xuất hiện trên màn hình, đầu giường được nâng cao cho ông nằm nói trên giường, ông nghiêm mặt: “Trong thời gian tôi dưỡng bệnh, tất cả mọi việc trong công ty giao hết cho tống giám đốc Thời Lệ Na.”

“Chủ tịch thế nào rồi?” Có người hỏi ông già, xem xem có phải là video quay trước không.

Ông già trả lời: “Tôi ổn, các ông là người đi trước nên giúp đỡ Lệ Na. Một thời gian nữa là tôi xuất viện.”

Các cổ đông nhìn nhau, nhao nhao nói chủ tịch cứ yên tâm.

Tịch Mộ Thành chau gắt lông mày, bởi vì cậu ta nhìn thấy người giúp việc kia trong video. Cậu ta đã sai người xử lý bà ta, tại sao bà ta ở trong phòng bệnh của ông già?

Vậy tức là Thời Lệ Na và ông già biết mối quan hệ giữa mình và Thời Tư Nam?

Nếu biết tại sao không đả động gì.

Tịch Mộ Thành nhìn Ninh Thư, lẽ nào bà ta không quan tâm con gái mình?

Hay nhà này giở trò, Thời Tư Nam chỉ là công cụ.

Tịch Mộ Thành xụ mặt, nôn nóng làm mặt đỏ gay, môi đỏ bừng.

Mi tâm có vệt đỏ.

Ninh Thư tắt cuộc gọi, nói: “Công ty đang trong giai đoạn khủng hoảng, chúng ta cùng ngồi trên một con thuyền thì phải cùng nhau gánh vác một phần nguy hiểm. Tôi không mong có người làm ảnh hưởng đến lợi ích chung. Mọi người chỉ cần ủng hộ tôi, tôi đảm bảo lợi ích cho các vị hiện đang có mặt.”