Ninh Thư

Chương 749: Dốc sức tận dụng cơ hội

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ông già biết sức đồ đệ của mình, ông nói: “Cứu được con trai ông Tạ thì mang tiền về luôn.”

Ninh Thư: Con muốn tiêu diệt Quỷ Vương, con muốn tiêu diệt Quỷ Vương…

“Nhưng mà công ty của bác Tạ toàn là quỷ.” Ninh Thư nói: “Bác ấy bảo quét sạch quỷ sẽ hậu đãi chúng ta.”

“Còn sống còn kiếm ra tiền, chết rồi chỉ mang theo được manh chiếu rách. Con không đánh lại Quỷ Vương đâu, đừng có tham lam, ăn ít tiền không sao hết.”

Ninh Thư cũng không biết nói sao: “Thế thầy ở nhà giữ sức khoẻ, con sẽ về sớm ạ.”

Ninh Thư cúp máy đi về phòng làm việc.

Phong Dận đang đứng bên cạnh Tống Hề Hàm, hình như do không có Quỷ Vương Đan nên hắn ta trông hơi khác.

Phong Dận của ngày xưa dễ dàng điều khiển âm khí trong người. Còn nay âm khí đang tự động bay ra một ít, linh hồn cũng trông không được như người thật.

Ngay cả bộ quần áo đỏ cũng bớt loá mắt.

Tóm lại cảm giác như đang xem phim chất lượng Full HD, đùng một cái chỉ còn 480P, hình ảnh cứ mờ mờ.

Xem ra Phong Dận bị ảnh hưởng khá nhiều khi không có Quỷ Vương Đan.

Tặng Quỷ Vương Đan để cứu Tống Hề Hàm, ôi, quả là tấm chân tình nghìn năm, từ giờ chúng ta đã có thể thọ sánh ngang trời, ở bên nhau mãi mãi.

Ninh Thư cảm động rớt nước mắt.

Không biết đằng ấy ở bên một người hàng nghìn năm có thấy ghét người ta không nhỉ. Đâu ai dám khẳng định sẽ mãi yêu, không bao giờ mệt mỏi.

Trên đời này có mãi yêu, thì đã không có “lời nguyền bảy năm”.

Phong Dận và Tống Hề Hàm vành tai chạm tóc mai, tình tứ ngay trong công ty. Cậy không ai thấy làm trò xấu hổ giữa chốn đông người.

Ninh Thư uống một ngụm nước, cặp quỷ bên cạnh âu yếm mà cô vẫn phải giả vờ bị mù.

Phong Dận hôn tóc Tống Hề Hàm rồi vươn tay bắt con quỷ trốn trong góc, con quỷ bị xoá ý thức, sức mạnh linh hồn bị Phong Dận hấp thụ.

Nhìn thấy cảnh ấy, Ninh Thư trào dâng nỗi lo. Phong Dận không có Quỷ Vương Đan nhưng hút linh hồn quỷ khác dễ như chơi như vậy thì trước sau gì cũng sẽ mạnh như xưa.

Lúc đó cô còn làm ăn được gì nữa.

Phong Dận ngang ngược ăn hết tất cả ma quỷ trốn trong công ty vì thèm thuồng Quỷ Vương Đan.

Bọn quỷ con thành năng lượng của Phong Dận hết.

Ninh Thư mím môi, tình hình chuyển biến theo chiều hướng phức tạp. Dù ma quỷ kéo đàn đến cướp Quỷ Vương Đan trong người Tống Hề Hàm nhưng không đủ mạnh để bắt Phong Dận phải đánh nhau.

Ma hay quỷ đều thành thức ăn dâng tận miệng Phong Dận, Phong Dận hấp thụ năng lượng chẳng mấy chốc sẽ mạnh trở lại.

Mệt mỏi quá mà.

Cô cần đánh rắn trước, nhưng đánh trước thế nào đây?

Ninh Thư bức bối gõ bàn phím cành cạch.

Chắc đây là cách mà Phong Dận giải quyết gọn gàng vấn đề sát khí nhập thể Tống Hề Hàm trong cốt truyện.

Hết giờ làm Ninh Thư vẫn không nghĩ ra đối sách. Kế hay kế đỉnh thế nào cũng thành công cốc trước đối thủ mạnh ngoài sức tưởng tượng, chỉ còn cách dốc hết sức tận dụng cơ hội thôi.

Ông trời mới bất công làm sao, cô đây luyện Tuyệt Thế Võ Công mãi không có tiến triển mà người ta thì có miếng ăn dâng tận miệng.

Thế giới hiện đại khống chế cô nhiều mặt. Có thể cô bị khống chế đủ đường vì điểm vũ lực thấp, đến một ngày nào đó, khi điểm vũ lực của cô lên đến hàng nghìn, chục nghìn, cô không tin quy luật đất trời khống chế được mạnh như hôm nay.

Hết giờ làm việc, Tống Hề Hàm thu dọn đồ đạc ra về. Ninh Thư thở dài cũng nối gót về theo, đợi tối đến nhân viên về hết mới quay lại công ty.

Ra khỏi công ty gặp ngay Tạ Ý Viễn đáng ra nên chết dí trong nhà, lại đang lân la bắt chuyện với Tống Hề Hàm.

Tống Hề Hàm có vẻ hơi bực còn Tạ Ý Viễn kia hớn hở lắm.

Ninh Thư bôi nước mắt trâu lên mí mắt nhìn thấy Phong Dận mắt đỏ lừ, bốc khí đen ngùn ngụt, đang đứng ngay bên cạnh khinh miệt Tạ Ý Viễn.

Tạ Ý Viễn không hề hay biết, anh ta còn định lấy cớ cầm tay người thương.

Ninh Thư: →_→

Đúng là chán sống, quyết chết bằng được mới thôi.

Cô chẳng muốn nhọc lòng cứu anh ta thêm lần nữa. Có lần thứ hai thì thôi khỏi cứu, cho anh ta đi luôn.

Ninh Thư gọi to: “Tạ Ý Viễn.”

Tạ Ý Viễn thu tay về, ngoảnh sang nhìn Ninh Thư.

Tống Hề Hàm cũng quay qua nhìn cô với vẻ thắc mắc, phỏng đoán mối quan hệ giữa Ninh Thư và Tạ Ý Viễn.

Ninh Thư quệt nước mắt trâu vào tay, đi qua kéo cổ áo Tạ Ý Viễn.

“Em làm gì đó.” Tạ Ý Viễn giãy người: “Bỏ ra.”

Ninh Thư bôi ngón tay dính nước vào mí mắt Tạ Ý Viễn, ghé lại gần nói lạnh lùng: “Anh muốn gặp quỷ mà, em cho anh xem.”

Nói xong cô dán bùa vào lưng Tạ Ý Viễn.

“Anh đang nói chuyện với người… ta…” Tạ Ý Viễn bỗng im bặt, trợn mắt nhìn Tống Hề Hàm… và người đàn ông mặc đồ đỏ bên cạnh.

Nhìn thấy hai người bốc khói dày đặc, Tạ Ý Viễn câm nín vì sợ, mấp máy môi nhưng không nhả được một chữ, mặc cho Ninh Thư lôi đi.

Gặp ma giữa ban ngày!

Đi được một đoạn xa, không thấy bóng dáng Tống Hề Hàm và Phong Dận nữa Ninh Thư mới buông Tạ Ý Viễn, Tạ Ý Viễn sợ nhũn người ngồi dưới đất.

Ninh Thư đá anh ta: “Có đứng lên không thì bảo, đằng sau anh…”

“Á…” Tạ Ý Viễn la toáng lên lồm cồm bò dậy, quặp tay quặp chân đu lên người Ninh Thư: “Có ma!!!”

Ninh Thư né đầu ngoáy lỗ tai, đến bị điếc vì cái tên này.

“Xuống.” Khổ thân mình, cô gái yếu ớt phải làm chỗ dựa cho một thằng đàn ông.

Bao nhiêu hôm nói không chịu tin, nay mới gặp hai con đã sợ thế này?

Miệng thì tôi không sợ, thấy ma cái cơ thể phản ứng hết sức tự nhiên.

Tạ Ý Viễn tụt xuống, nói với Ninh Thư: “Em đỡ anh cái, chân anh hơi run.”

“Đằng sau anh có con ma đang chạy theo. Nó đang cầm cái tay bị gãy, chắc là chết do tai nạn giao thông.” Ninh Thư doạ tỉnh bơ.

“Á!!!!!!” Tạ Ý Viễn khỏi run chân, co giò chạy biến.

Tạ Ý Viễn về đến nhà nằm lên ghế thở hồng hộc hơn chó làm Tạ Vỹ Minh tưởng thằng quý tử lại bị làm sao.

Tạ Vỹ Minh hỏi Ninh Thư: “Nó bị làm sao thế cháu?”

“Cố chấp cho lắm vào.” Ninh Thư liếc xéo: “Đã bảo người ta là hoa đã có chủ rồi mà còn cứ cố tình đập chậu cướp hoa.”

Tạ Ý Viễn lau mồ hôi, không còn thiết tha gì nữa hỏi Ninh Thư: “Đó là hai cái thứ gì?”