Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư rất nghi ngờ, hôm qua như sắp chết, hôm nay như bông hoa ngát hương.
Đuôi mắt Tống Hề Hàm hơi xếch lên, cô ta trông quyến rũ, toả ra mùi của phụ nữ.
Trước đây Tống Hề Hàm có đẹp nhưng là kiểu tươi trẻ, không phải kiểu phụ nữ quyến rũ như hôm nay.
Ninh Thư: →_→
Cô ta chơi trò gì hay vậy, sao thấy mình tụt hậu thế nhỉ.
Ninh Thư không rời mắt khỏi mặt Tống Hề Hàm nhưng không tìm thấy âm khí và sát khí trên người cô ta.
Cô hoang mang.
Ninh Thư ôm cái đầu toàn dấu hỏi chấm về ghế của mình.
Cô lén bôi nước mắt trâu lên mí mắt, nhìn xung quanh nhưng không thấy Phong Dận.
Phong Dận đi đâu rồi?
Không thấy Phong Dận nhưng bù lại cô nhìn thấy quỷ khí đang toả ra từ người Tống Hề Hàm.
Quỷ khí? Chỉ có quỷ mới quỷ khí, tại sao cô ta có nó, cô ta có phải quỷ đâu.
Ninh Thư vò đầu thắc mắc.
Thấy Tống Hề Hàm sinh hoạt bình thường, Ninh Thư đến phải nghi ngờ tụ dương trận mất tác dụng, chứ tại sao lại không ảnh hưởng Tống Hề Hàm.
Trong người cô ta có âm khí và sát khí, lẽ ra đi làm sẽ bị khó chịu, lạ, quá lạ.
Buồn thay bao công sức của cô.
Ninh Thư đằng hắng lấy tiếng, đang định bắt chuyện với Tống Hề Hàm mà cô ta đã quay sang gàn trước: “Xin lỗi, chị cần làm việc, mong em đừng làm phiền chị.”
Ninh Thư: …
Ninh Thư tức cào tim cào phổi, ngoảnh đi nơi khác liền thấy có con quỷ ngồi ở góc ngoài chăm chăm nhìn Tống Hề Hàm.
Ninh Thư chưa gặp nó bao giờ, quỷ mới à?
Vừa tiêu diệt một con, con mới lại đến?
Trong văn phòng có tụ dương trận, nó không dám vào nên chỉ biết ngồi xó ngoài nhìn miếng thịt ngon Tống Hề Hàm.
Ninh Thư khó hiểu, lúc đi vệ sinh lại thấy hai con quỷ ở trong phòng vệ sinh.
Ninh Thư: …
Cái gì vậy, công ty của Tạ Vỹ Minh sắp trở thành công ty ma theo đúng nghĩa đen à.
Ninh Thư rất hoang mang.
Bọn quỷ không hại người nên Ninh Thư không có lý do tiêu diệt chúng nó.
Cô cần biết rõ chuyện mà mình không biết.
Ninh Thư dùng bùa giữ chân một con quỷ bị lòi mắt, cổ hằn vết dây, nhìn là biết quỷ treo cổ.
“Đạo… đạo đạo đạo trưởng.” Quỷ treo cổ nói lắp, vừa nói vừa phải nhét lưỡi vào miệng mới nói được.
Ninh Thư: →_→
Sao đen thế nhỉ, chọn quỷ cũng chọn trúng cái con treo cổ oán khí dày đặc.
Người tự sát rất nặng oán khí, Ninh Thư lại dán thêm bùa.
Thanh niên gì trốn trong phòng vệ sinh nữ trông có khác nào biếи ŧɦái không, có giỏi thì sang phòng vệ sinh nam nhiều dương khí đi.
Quỷ treo cổ bị dán bùa bốc khói đen, cà lăm khó chịu: “Đạo… đạo trưởng.”
Ninh Thư hỏi: “Bọn bay tụ tập ở đây làm gì?”
Quỷ treo cổ nhét lưỡi vào miệng, trả lời: “Có có có… có Quỷ Vương Đan…”
Ninh Thư nắm được tin tức từ con quỷ nói mãi không thành câu.
Tống Hề Hàm có quỷ khí vì Quỷ Vương Đan ở trong người cô ta?
Quỷ Vương đan, nghe là biết chỉ có ở Quỷ Vương, tức là Phong Dận cho Tống Hề Hàm Quỷ Vương Đan?
Người sống sờ sờ có Quỷ Vương Đan thế Tống Hề Hàm thuộc giống gì?
Quỷ treo cổ liên tục nhét lưỡi vào miệng, cứ nhét vào lại bị trôi tuột ra, Ninh Thư liếc xéo hỏi nó: “Hay là đi đầu thai đi.”
“Tôi, tôi cũng… muốn, nhưng tôi… tự sát.” Quỷ treo cổ nói.
Trẻ con chết yểu, tự sát, chết đuối, mấy loại quỷ này rất dễ trở thành ma chơi. Làm ma chơi lâu sẽ mất ký ức, biến thành hồn ma vất vưởng không có ý thức, chỉ chờ ngày hết sức mạnh và biến mất khỏi đất trời.
Kiểu ma này sẽ tìm thế thân để cướp cơ hội đầu thai.
Ninh Thư nghĩ rồi nói: “Tao siêu độ cho mày.”
“Đạo… đạo trưởng.” Quỷ treo cổ kích động.
Ninh Thư gỡ bùa cho nó.
Cô bấm pháp quyết, niệm thần chú siêu độ vong linh “Tịnh Thiên Địa Thần Chú” của Đạo gia.
“Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, động trung huyền hư, hoảng lãng thái nguyên. Bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên. Linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên. Càn la đáp na, động cương thái huyền. Trảm yêu phược tà, độ quỷ vạn thiên… đạo khí thường tồn. Cấp cấp như luật lệnh.”
Thần chú bay ra từ miệng Ninh Thư di chuyển xung quanh quỷ treo cổ. Oán khí biến mất, sau cùng nó bị hút vào trong hố đen.
Ninh Thư ngẩn người nhìn hố đen, vậy ra đây là địa phủ trong truyền thuyết à?
Siêu độ xong Ninh Thư rời khỏi phòng vệ sinh, cô lại gặp mấy con quỷ đứng trong góc tối.
Ninh Thư đến phải vỗ trán cạn lời.
Rõ ràng, bọn quỷ đến vì Quỷ Vương Đan. Tống Hề Hàm đã trở thành món mồi tranh giành của bách quỷ, mà mục tiêu chính của chúng là Quỷ Vương Đan trong người cô ta.
Ninh Thư gọi điện cho ông già hỏi thêm thông tin về Quỷ Vương Đan.
Đợi một lúc lâu sau Ninh Thư gọi lại lần hai để gặp ông già. Kể ông già nghe Quỷ Vương Đan đang ở trong cơ thể người sống, khẳng định sắp tới sẽ có đại loạn.
Ông già nghe chuyện hơi sững sờ: “Con người tu luyện được thì quỷ cũng vậy. Nơi hấp thụ năng lượng của con người là đan điền còn quỷ thì có quỷ đan. Quỷ sinh đan không được phép vào luân hồi, đủ mạnh sẽ biến thành hình người.”
“Có điều ta chỉ được nghe về Quỷ Vương Đan chứ chưa từng gặp. Nếu con người nuốt quỷ đan sẽ thành quái vật nửa người nửa quỷ.”
Ninh Thư giật mình: “Nửa người nửa quỷ mạnh lắm sao thầy?”
“Không, nếu đúng như ta suy đoán, cô ta có thọ vô cùng lâu. Nhưng một khi Quỷ Vương Đan hết năng lượng, cô ta cũng sẽ chết, mà đó còn là cái chết xoá sổ linh hồn, vĩnh viễn không có kiếp sau.”
“Cô ta chỉ còn duy nhất cách sống bám vào Quỷ Vương Đan, khi Quỷ Vương Đan rời khỏi cơ thể cũng là lúc phần hồn và phần thịt tan biến.”
Có lời của thầy, Ninh Thư mới yên tâm vì Tống Hề Hàm không bỗng dưng biến thành quái vật ghê gớm.
Nhưng mà sống cực lâu cực lâu như Phong Dận thì cũng ghê gớm lắm rồi.
Cô đang khá quan tâm chuyện khác, cô hỏi ông già: “Quỷ Vương không có Quỷ Vương Đan có bị yếu đi không thầy?”
“Tất nhiên rồi nhóc, Quỷ Vương Đan là căn nguyên sức mạnh, âm khí sát khí tu luyện tích trữ tất cả trong đó.” Ông già nói: “Con vẫn còn non, đừng tưởng Quỷ Vương không có Quỷ Vương Đan là con tiêu diệt được hắn.”