Ninh Thư

Chương 750: Chó nhập

Chuyển ngữ: Wanhoo

Tạ Ý Viễn vẫn chưa hết hoảng hồn, anh ta hỏi Ninh Thư: “Tại sao anh lại nhìn thấy Tống Hề Hàm cũng là ma?”

Ninh Thư cười khẽ: “Thì là vậy chứ sao.”

Tạ Ý Viễn tái mặt, răng đập cầm cầm: “Làm gì có chuyện đó.”

Tạ Vỹ Minh nhăn mày hỏi Ninh Thư: “Lại chuyện gì nữa?”

Ninh Thư thở dài: “Tình hình có chút phức tạp, cháu trở tay không kịp.”

Ninh Thư kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Tạ Vỹ Minh nghe, ông ta là chủ công ty, ông ta có quyền biết tường tận vấn đề.

Tạ Vỹ Minh nghe mà phiền lòng, bực dọc: “Hết chuyện này đến chuyện khác, chẳng hiểu họ Tạ mắc nợ họ cái gì.”

“Giữ lại làm thì trăm quỷ kéo đến, đuổi việc thì sẽ bị trả thù, đúng thật là.” Nếp nhăn xô thành rãnh sâu trên trán Tạ Vỹ Minh, ông ta nói với Ninh Thư: “Hay kêu thầy cháu đến đi, thầy cháu nhiều kinh nghiệm sẽ có cách.”

Ninh Thư trả lời: “Thầy có nói thầy không đối phó được Quỷ Vương, mà cháu cũng đã cứu Tạ Ý Viễn, thầy bảo cháu nhắc bác trả tiền để cháu đi về.”

Tạ Vỹ Minh giật mình, ông ta van nài Ninh Thư: “Chuyện này bác nhờ cả vào cháu, cháu đừng đem con bỏ chợ.”

“Trời cao có đức hiếu sinh, công ty còn nhiều nhân viên làm việc, mong cháu giúp đỡ.”

Ninh Thư nhếch môi, vấn đề là không thắng được.

Tạ Vỹ Minh thở dài thườn thượt: “Chỉ cần chuyện này kết thúc êm đẹp, ngoài công ty ra bác chấp nhận mọi điều kiện.”

Ninh Thư nói: “Để cháu nghĩ cách xem sao.”

Ninh Thư lên tầng lấy túi bao bố, chuẩn bị đồ nghề ghé công ty nhân khi trời tối.

Tạ Ý Viễn cũng lên tầng cùng Ninh Thư, thấy Ninh Thư khoác túi đồ nghề bèn hỏi: “Em có bùa hộ mệnh không, cho tôi hai cái.”

“Năm nghìn tệ.” Ninh Thư trả lời.

Tạ Ý Viễn cạn lời: “Đưa đây.”

Ninh Thư đưa cho anh ta hai lá bùa: “Em nhắc nhở nghiêm túc, anh và Tống Hề Hàm đã là hai người hai thế giới, anh đừng gặp cô ta nữa.”

Tạ Ý Viễn ngắm nghía cái bùa, nghe vậy gật đầu: “Anh biết rồi. Con quỷ kia luôn đi cùng cô ta à?”

“Ừ, hắn là Quỷ Vương nghìn năm đấy.”

Tạ Ý Viễn thở dài nặng nề: “Anh cứ tưởng mình đã gặp được cô gái của đời mình chứ.”

“Anh xấu hơn Quỷ Vương.” Ninh Thư nói thẳng.

Tạ Ý Viễn trợn trắng mắt, thấy Ninh Thư định ra ngoài thì nói: “Em đi đâu đó cho anh theo với.”

“Ban đêm âm khí nặng, anh đang rất yếu, đi ra ngoài dễ xảy ra chuyện.”

Thật ra Ninh Thư không muốn dẫn theo cậu thiếu gia kêu la oai oái như lợn bị chọc tiết điếc hết cả tai.

Ninh Thư đến công ty lấy ngọc Linh Hồn và la bàn hôm trước đặt trận.

Cô cứ tưởng tụ dương trận và phu tiên trận sẽ làm suy nhược Phong Dận nhưng không, hai trận pháp chỉ giúp Tống Hề Hàm biến thành quái vật nửa người nửa quỷ thọ sánh ngang trời.

Cô cất viên ngọc và la bàn, tụ dương trận mất mắt trận phát huy kém hơn, không khí tự dưng hạ nhiệt độ.

Ninh Thư trộn tro cốt lần trước vào mực chu sa và các thứ trừ tà khác để tạo thành màu vẽ.

Cô vẽ bùa bằng chính màu mực này dưới ghế và bàn làm việc của Tống Hề Hàm.

Vẽ xong chỗ Tống Hề Hàm, cô vẽ tiếp cho các nhân viên khác ở nơi khó nhìn thấy.

Nói thật, Ninh Thư không hiểu Tống Hề Hàm đi làm vất vả làm gì. Phong Dận là quỷ nhưng hắn ta có sức mạnh, muốn tiền phẩy tay là có.

Cô ta không đi làm sẽ không gieo hoạ cho công ty. Chắc là kiếp trước nhà họ Tạ làm gì đó Tống Hề Hàm nên kiếp này bị báo ứng.

Vẽ xong bùa trong văn phòng, Ninh Thư vẽ thêm trong phòng vệ sinh, mong rằng công ty của Tạ Vỹ Minh gắng được qua khoảng thời gian này.

Một kiếp chỉ có một lần báo ứng vậy thôi.

Xong tất cả cũng nửa đêm, Ninh Thư thu dọn đồ đạc về nhà họ Tạ tu luyện. Cô tu luyện chậm hơn Phong Dận nhưng phải cố thì mới có cơ hội tiêu diệt hắn ta.

Đêm rồi biệt thự vẫn bật điện sáng trưng, Ninh Thư vào nhà thì thấy giúp việc đôn đáo nháo nhào.

Tạ Vỹ Minh đi từ trên tầng xuống gấp gáp nói với Ninh Thư: “Cháu ơi, Ý Viễn nó lại bị rồi...”

Ninh Thư nhăn mặt chạy lên trên tầng mở cửa phòng Tạ Ý Viễn. Anh ta nằm co quắp trên giường, chùm trăn kín đầu, chăn cũng run run.

Ninh Thư lật chăn ra, anh ta nằm cuộn tròn, nhìn thấy Ninh Thư thì gầm gừ ư ử.

Ninh Thư thở phào, trợn mắt chán ngấy. Cô dán bùa vào đầu anh ta, khí đen bay ra khỏi cơ thể, anh ta co quặp chân tay kêu ư ử rồi trợn mắt hôn mê.

Tạ Vỹ Minh hỏi Ninh Thư: “Nó sao rồi?”

Ninh Thư trả lời: “Sáng chạy đi chơi nên bị súc sinh nhập.”

“Con gì nhập?” Tạ Vỹ Minh hỏi.

“Con chó.”

Tạ Vỹ Minh: ...

Ninh Thư thở dài mệt mỏi: “Anh ấy còn rất yếu chỉ được ở nhà thôi, cháu có đặt trận pháp ở nhà rồi.”

Mệt thật đấy.

Ninh Thư xuống bếp nấu thuốc cho Tạ Ý Viễn rồi bóp mũi dốc thuốc vào miệng anh ta.

Tạ Ý Viễn bật tỉnh vì bị sặc thuốc, nhìn thấy Ninh Thư liền nói: “Anh nhìn thấy gã đi cùng Tống Hề Hàm.”

“Hử?!” Ninh Thư hoài nghi, anh ta không bị chó nhập à?

Tạ Ý Viễn ngửa cổ: “Cổ anh có vết bóp đúng không? Hắn ta bóp cổ anh, uy hϊếp anh tránh xa Tống Hề Hàm nếu không sẽ cho anh hồn bay phách tán.”

“Làm anh sợ chết khϊếp.” Tạ Ý Viễn ra vẻ sợ suýt đái ra quần.

Bấy giờ Ninh Thư mới để ý vết tay mờ ở cổ anh ta, bây giờ thấy mờ nhưng đến sáng mai sẽ tím rõ.

Ninh Thư bốc gạo nếp dí vào vết bóp ở cổ, Tạ Ý Viễn hét bằng cái giọng khàn: “Đau đau...”

Ninh Thư hỏi: “Quỷ Vương đến tìm anh khi nào?”

“Em mới đi được một lúc thì hắn đến. Anh đang định ngủ thì hắn ta đứng ngay đầu giường bóp cổ anh bằng bàn tay lạnh toát. Hắn còn doạ nếu anh vẫn tiếp tục tiếp cận người phụ nữ của hắn, hắn sẽ khiến anh chết không có chỗ chôn.” Tạ Ý Viễn bị khàn cổ.

Anh ta tức muốn khóc: “Bùa của em vô tác dụng, trả anh năm nghìn tệ đây.”

Ninh Thư trợn mắt, bùa mà trị được Phong Dận thì hắn ta đã không được gọi là Quỷ Vương nghìn năm.

Ninh Thư thắc mắc: “Tại sao hắn ta chỉ uy hϊếp chứ không gϊếŧ anh?” Phong Dận thừa khả năng gϊếŧ Tạ Ý Viễn.