Ninh Thư

Chương 735: Tìm kiếm thông tin

Chuyển ngữ: Wanhoo

Đào thấy nhiều xương là chuyện chẳng ai ngờ, ông già cũng không ngoại lệ.

Xương sọ chồng chất lên nhau, không biết của ai với ai, di dời là điều bất khả thi.

Rết chui ra từ hốc mắt, mùi hôi thối nồng nặc, ông già nhắc mọi người tản ra, bịt mũi lại không được ngửi mùi này.

Ninh Thư dẫn bọn trẻ đứng ra xa.

Ông già nghiêm mặt, day trán, đợi mùi bay bớt mới bảo người ta lấp hố.

Bác trai hỏi ông già: “Phải làm gì với đống xương này đây?”

Giữ để hầm xương à.

Ông già nhăn trán: “Chôn.”

“Để an toàn các cậu phải chuyển nhà, không được sống ở đây.” Ông già nói: “Chọn đất khác làm nhà.”

“Mấy nhà xung quanh cũng phải chuyển, cần xem phong thuỷ thì bảo tôi.”

Dưới đất chôn bao nhiêu là người, nghĩ thôi cũng rợn tóc gáy. Các nhà xung quanh nhao nhao nhờ ông già xem đất hộ để chuyển nơi ở.

Mặc dù chuyến này kiếm ăn thất bại nhưng bù lại ông già giục họ chuyển nhà, mà xây nhà mới thì cần xem phong thuỷ.

Sau khi vùi đất xong, ông già tung một ít gạo nếp lên trên và tạo trận pháp.

Xong đâu đó ông buồn bã ra mặt thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Ninh Thư dẫn bọn trẻ nối gót theo thầy đi về.

Ninh Thư có nhiều câu hỏi, cô hỏi ông: “Không giống mồ chôn vạn người thầy nhỉ?”

Mồ chôn vạn người tập trung sát khí và oán khí xung quanh, người sống trên mảnh đất này không chết cũng điên.

Có thể kinh khủng đến mức trong bán kính chục nghìn dặm, người sống thì chết, chim bay thì ngỏm.

Thế mà vẫn có mấy nhà sống gần đây, không ai có dấu hiệu bất thường, lại càng không thấy sát khí và oán khí.

Rất bất bình thường.

Ông già nhăn mày: “Chôn nhiều người như thế hẳn có oán khí.”

Ninh Thư hỏi: “Vậy oán khí, sát khí bay đi đâu hết rồi ạ, lẽ nào có ai đó đã hút hết?”

“Đó chính là lo lắng của ta.” Ông già thở dài: “Sát khí kiểu này sẽ tạo ra gì đó.”

Ninh Thư chợt nhớ đến Quỷ Vương Phong Dận có khả năng hút linh hồn.

Về đến đạo quán, ông già cởi bộ đồ đạo sĩ mà nom vẫn lo âu.

Ninh Thư nói: “Hay là con đi điều tra về lai lịch của cái mồ chôn vạn người này ở dưới huyện nhé?”

Cô lại hỏi: “Theo thầy nấm mồ này chôn từ bao giờ ạ?”

Ông già vuốt râu: “Xét theo mức độ ăn mòn xương thì cũng không lâu lắm.”

Ninh Thư nhăn mặt, không có chi tiết này trong cốt truyện bởi vì đúng ra Đào Cầm đã phải đi rèn luyện, mà một đi là không trở về.

Không biết có nấm mồ chôn vạn người.

Ninh Thư cảm thấy cô cần kiểm tra tư liệu trên huyện, bởi vì dưới mồ không chỉ có hài cốt con người mà còn có đao kiếm, mũi tên, áo giáp sắt.

Rất có thể nơi đây chôn một đội quân cổ đại.

Phong Dận từng gϊếŧ rất nhiều người để trả thù cho nữ chính trong cơn nóng giận ở nghìn năm trước, sau đó hắn ta cũng chết vì tình.

Khả năng trong quan tài có hài cốt của Phong Dận.

Rất nhiều giả thiết xuất hiện trong đầu Ninh Thư, cô muốn kiểm tra tư liệu lưu giữ ở dưới huyện nhưng không biết nên làm thế nào.

Ninh Thư hỏi ông già: “Thầy trò mình xuống huyện kiểm tra tư liệu đi thầy.”

“Ừ, thầy có cách.”

Ông già vuốt râu, tận dụng mối quan hệ dẫn Ninh Thư đến uỷ ban huyện xem tư liệu huyện mình.

Ninh Thư và ông già được đưa đến phòng hồ sơ để tự kiểm tra.

Ninh Thư bật máy tính, tìm kiếm tư liệu liên quan đến mồ quân đội chôn vạn người.

Đại loại là xem xem quân đội đã từng đi qua nơi đây vào nghìn năm trước không.

Thấy Ninh Thư biết sử dụng máy tính, ông già ngạc nhiên: “Con biết dùng cái này sao?”

Ninh Thư cười xảo trá: “Thật ra con hay đi chơi net.”

Ông già: →_→

Đúng là cái đồ phá hoại, cả nhà thì đói meo, để tiền đi chơi net mua bánh nướng có phải ấm bụng không.

Ninh Thư nhập cụm từ tìm kiếm chính, máy tính trả về rất nhiều thông tin, Ninh Thư xem từng văn bản một.

Ông nhà ngồi bên chỉ viết hỏi: “Thấy chưa con?”

Ninh Thư bấm chuột tanh tách: “Chưa ạ, chắc là không có tài liệu.”

Ông già nói: “Những người đó chết cùng nhau mới bị chôn cùng chỗ, gϊếŧ người quy mô lớn vậy hẳn sẽ có ghi chép lại.”

Ninh Thư xem một văn bản, văn bản này không nói rõ lắm, chỉ ghi có phiến quân bại trận trốn đến vùng này, theo sau còn có truy binh.

Hai bên chiến đấu ác liệt như xác định sẽ chết cùng nhau.

Được rồi, không thu thập được gì.

Văn bản không nhắc đến tên tướng của hai bên hay tình hình khi đó.

Chuyện lâu quá rồi, nhiều thứ không còn rõ ràng.

Ninh Thư hỏi ông già: “Đống hài cốt ấy chắc là của hai đội quân thầy nhỉ?”

Ông già trầm tư: “Nếu là hai đội quân đánh nhau, dù có chết vẫn sẽ xung nhau. Theo lẽ đó sát khí và âm khí phải nặng hơn nhưng ta không cảm nhận được.”

“Ta còn tưởng do mình đã già chứ.” Ông già vuốt râu: “Âm khí đi đâu hết?”

Ninh Thư đảo mắt suy nghĩ.

Căn cứ vào các manh mối, nhất định nấm mồ chôn vạn người có hài cốt của Phong Dận.

Ninh Thư chợt bật ra suy nghĩ.

Khả năng cao trong đây có cả hài cốt của nữ chính Tống Hề Hàm từ mấy mấy mấy mấy mấy đời trước.

Cô nói với ông già: “Không kiếm được thông tin gì hết, mình về thôi thầy.”

Ninh Thư vét túi mua thịt và bột mì mang về.

Ông già trông vẫn nặng lòng, ông vẫn thắc mắc không biết âm khí của nấm mồ chôn vạn người biến đi đâu, mải suy tư bỏ cả bữa cơm.

Ăn cơm tối xong Ninh Thư khoanh chân trên giường tu luyện, đêm đến cầm theo đèn pin và xẻng lọ mọ xuống núi.

Đến nhà bác trai, Ninh Thư trèo tường đứng trong sân nhà bác. Cây xương bồ có thể trừ ma đuổi quỷ, cô kẹp cây xương bồ lên tai.

Ninh Thư bắt đầu xúc đất, do đất mới được xới tung nên xúc lên khá dễ dàng, chẳng mấy chốc đã đào thấy quan tài.

Ninh Thư đào hết mấy quan tài ra rồi cắm xẻng bên cạnh. Chấm tay vào mực chu sa, Ninh Thư cạy mở cỗ quan tài mục nát thật cẩn thận.

Vừa chạm quan tài đã mủn rã trong tay Ninh Thư. Ninh Thư soi đèn vào trong, xương ngổn ngang trong quan.

Bộ hài cốt này có đầu khá nhỏ, nhìn là biết hài cốt của phụ nữ. Ninh Thư cất xương đùi vào túi bao bố rồi tiếp tục mở các quan tài khác, mỗi quan tài lấy một cái xương.

Ăn trộm xong cô chôn quan tài, đập phẳng đất và trèo tường trốn về.

Ánh sáng dìu dịu của vầng trăng như bức màn mỏng phủ đất trời, nhìn lâu lại thấy u ám.

Xung quanh vang tiếng chim cục cục, Ninh Thư men theo đường mòn trở về đạo quán.