Chuyển ngữ: Wanhoo
Ngũ thuật Đạo giáo ứng dụng nhiều trong đời sống. Ví dụ như châm cứu, như chế thuốc bột, thuốc viên chữa bệnh.
Ví dụ như xem phong thuỷ nhà cửa, gieo quẻ bói cát hung, kiến thức trải rộng, không dễ gì tinh thông một khía cạnh.
Ông ta giỏi bằng thật, từ trường sinh lý của một con người luôn biến đổi theo thời gian, nhà càng giàu càng tin vào vận mệnh, số kiếp, thế nên Ninh Thư không hiểu sao ông già sống khổ như này.
Ông già vuốt râu dương dương tự đắc: “Hồi thầy bằng tuổi con cũng ngược xuôi xông pha, khách hàng toàn các tai to mặt lớn, kiếm được bao nhiêu là tiền. Ôi chao, trẻ mà, thầy con cũng là đàn ông thôi, con hiểu đấy.”
Ninh Thư: →_→
Hiểu cái khỉ gió, chắc lại đổ hết tiền vào gái gú chứ gì.
Thân là đạo sĩ làm vậy không hổ thẹn với Tam Tanh tổ sư sao? Không hổ thẹn với quyền pháp nội gia ông tu luyện sao?
Giữ tấm thân trong trắng thì chết à? Cái đồ phóng đãng không biết thẹn.
Một người đàn ông không bị nhúng chàm bởi sắc dục sẽ phát huy cao quyền pháp nội gia. Đơn giản như nướ© ŧıểυ của cậu bé dồi dào dương khí, cởi quẩn đi tiểu là có thể khắc chế ma quỷ.
Ninh Thư thầm khinh ông già.
Ông già vuốt râu: “Hành nghề này âu là tiết lộ thiên cơ, phạm ngũ sát, đại đa số cô đơn, lắm khi buộc phải làm chút chuyện thương thiên hại lý trái với bản tâm con à.”
“Sau có đắc tội với người ta, lại thấy cũng sắp gần đất xa trời nên phải truyền lại Mao Sơn Thuật thôi.” Ông nhìn Ninh Thư: “Ngày ta nhặt con, con còn là con nhóc mũi dãi tèm lem.”
Thấy chưa, trẻ chơi hăng già khốn đốn.
Ông già ho khan: “Con bày trận linh tinh cũng tập trung được dương khí đất trời, rất khá, nhớ ghi chép lại để còn truyền xuống.”
Ninh Thư nói: “Con biết rồi.”
Cô phải ghi lại các trận pháp mà cô biết để xử lý ma quỷ dễ hơn.
“Lùi ngày rèn luyện lại đã, con thế này ta không yên tâm được.” Ông nói: “Theo ta học thêm một thời gian, con vẽ bùa chú tệ đi nhiều.”
Cô và Đào Cầm là hai người khác nhau, vẽ tệ cũng phải, lần đầu vẽ ra được đã giỏi lắm rồi.
Ninh Thư ghi lại tụ dương trận vào sách rồi học thuộc lòng các kiến thức có trong sách cổ.
May mà cô cộng rất nhiều vào điểm trí tuệ, dù chưa đến tầm nhìn qua là nhớ nhưng cũng đã thuộc dạng học vài lần là ghi vào đầu.
Đang đọc sách thì bị vỗ vai, nhìn sang thì thấy là một em trai choai choai, cao hơn cô, lún phún râu mép.
Cậu em tên Đào Sinh.
Trong đây Đào Cầm là chị cả sau đó đến cậu em này. Những khi Đào Cầm đi kiếm tiền với thầy, Đào Sinh là người quán xuyến mọi việc trong đạo quán.
Là thủ lĩnh của bọn trẻ.
“Chị đang đọc gì đó?”
Giọng Đào Sinh khó nghe sẵn mà cu cậu cứ cố tình hạ thấp giọng nên càng khó nghe.
Dù cũng ngon trai đấy nhưng không mê được cái giọng.
Ninh Thư trả lời: “Chị đọc lại sách thôi.”
Đào Sinh ngồi xuống bên cạnh hỏi: “Chuyến này thầy với chị gặp vụ gì thế chị?”
“Một cái cây hoè biết hút máu người.”
Đào Sinh ồ lên, lại hỏi: “Lần tới em muốn đi cùng với thầy và chị.”
Ninh Thư nói với Đào Sinh cũng muốn đi bắt quỷ trừ tà: “Cái đó em phải nói với thầy. Mà em cố đợi một thời gian nữa thôi, chị sắp phải đi rèn luyện rồi, lúc đó em sẽ là người đi làm với thầy.”
Đào Sinh cầm bừa một quyển sách, lật qua lật lại nhưng không hề đọc.
…
Chỉ hai ngày sau chủ nhà cây hoè thành tinh lại tìm đến, nói với Đào Thành rằng đào thấy quan tài mục ở dưới sân.
Ông già phấn khởi, mặc áo bào cầm kiếm gỗ đào, la bàn, nhắc Ninh Thư chuẩn bị đi kiếm đậm.
Đào Sinh thưa với thầy: “Thầy cho chúng con theo với ạ, chúng con muốn đến quan sát.”
Ninh Thư thêm lời: “Dẫn chúng nó theo đi thầy, đến đó con trông cho. Đào Sinh cũng lớn rồi, nó giúp được.”
Ông già nhìn đàn nghé lớn có nhỏ có, ông nói với Ninh Thư: “Trông chừng cẩn thận, đừng chạm vào cái gì.”
Cả đám hò reo, xếp hàng đi theo ông già. Tự dưng ông già cảm thấy cái lũ nghé này làm hỏng hết phong thái chuyên nghiệp, cốt cách đạo sĩ nhà trời của mình.
Đến nhà gia chủ, cây hoè đã bị đào sạch, khoảng sân đất bị xới tung, lộ ra một góc quan tài mục bên dưới chân tường vây. Xem ra mọi người đào thấy quan tài nên không dám đào tiếp.
Ông già sai người ta kê bàn, đặt lư hương, kiếm gỗ đào, la bàn, gạo nếp, máu gà, bùa lên bàn. Ninh Thư để ý các thứ, âm thầm ghi nhớ.
Mười mấy đứa nhỏ lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này nên vừa hồi hộp vừa lo sợ. Chúng biết sau này mình cũng sẽ làm việc giống thầy nhưng vẫn còn mang nỗi sợ về ma quỷ.
Ông già nói với mấy ông hàng xóm được gọi đến xới đất hộ: “Mặc dù tìm thấy quan tài ở sân nhà này nhưng có động đến đất nhà các cậu, các cậu vẫn phải cùng kính ngài rời đi.”
Các nhà xung quanh đều nhất trí, nói sẽ góp tiền tìm cho ngài mảnh đất phong thuỷ.
Ninh Thư đứng bên cạnh xem lại thấy có mà ông già sợ nhà bác cây hoè nghèo, cố tình lôi kéo hàng xóm góp tiền.
Ông già ra vẻ màu mè rồi bắt đầu làm phép.
Ninh Thư quan sát kỹ, để ý từng nhất cử nhất động của ông. Thấy ông cúng xong mặt mày tái nhợt thì cô đưa nước, ông già uống nước xong nói: “Đào ngài ra đi, chú ý chỉ đào đất xung quanh, không được làm hỏng quan tài của ngài.”
Ông già chọn mấy người đàn ông có mệnh cách khá cứng cỏi đi đào đất. Quá trình đào tốn rất nhiều thời gian do quan tài mục quá, trông kiểu chạm vào là vỡ, chắc xương trong quan tài cũng trong tình trạng tương tự.
Mãi mới đào xong quan tài nhưng lại tìm thấy một quan tài nữa.
Ông già thấy vậy nhăn mày nhưng vẫn nói: “Đào tiếp.”
Chưa dừng lại con số hai, càng đào càng lộ thêm quan tài, mãi đến tận giờ mới ngừng. Tổng thấy năm quan tài cổ, có mấy cái còn đặt chồng trên xương sọ mà càng đào sâu càng lộ nhiều xương.
Rải rác xung quanh thấy cả cung, nỏ, kiếm, mũ sắt rỉ sét.
Mọi người đã đạp đổ tường vây để đào nhưng xương người chết chưa dừng lại. Ông già bấm ngón tay, tay ông run run, vội vàng ngăn không cho đào nữa.
“Đừng đào nữa, khả năng đây là mồ chôn vạn người.”
Ông già nhăn mặt, nhanh chóng làm phép.
Ninh Thư cũng nhăn mày, mồ chôn vạn người tức chôn rất nhiều người, nó khiến từ trường khu vực này vặn vẹo, tạo ra khung cảnh khủng khϊếp khó lường.