Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư trộm xương có lý do, cô định thử xem các thuật pháp lưu truyền trong sách cổ có tác dụng không.
Trộm được xương rồi mà đi mãi vẫn không về đến đạo quán. Đạo quán cũng ở gần đây thôi, cớ sao cô đi mãi không về đến nơi.
Càng đi càng thấy trời đất tăm tối, thời tiết lạnh dần như có ai đó thổi khí lạnh vào gáy.
Cô nổi gai ốc, hay là cái cái gì đó đang nhìn mình, liếʍ mặt mình.
Có tiếng động và giọng nói êm tai của đàn ông sau lưng, liên tục hỏi cô sợ không em, sợ không em.
Ninh Thư: →_→
Đúng là con gái dễ gặp ma, nhất là đứa cô gái đêm hôm vẫn lọ mọ ngoài đường.
Cô đích thị là đi đêm gặp ma rồi.
Ninh Thư dừng bước, gặp ma thì phải dừng lại, không được đi nữa. Ai mà biết đằng trước là ao tù thì sao, sẩy chân ngã xuống chết chìm như chơi.
Làn hơi phả vào gáy ngày một lạnh hơn, thổi cả vào trong tai.
Đậu má, sao cứ cảm thấy có mấy con ma bám theo mình ấy nhỉ.
Lại có tiếng nói chuyện rì rầm, có cả tiếng đàn ông, đàn bà, Ninh Thư rất muốn kiềm chế bản thân không được ngoảnh lại.
Con người có ba ngọn đuốc nằm ở trán và hai vai, ngoảnh đầu cũng tức dập tắt một ngọn đuốc trên vai, thổi bay bớt dương khí.
Em mệt mỏi quá mà.
Ninh Thư rút bùa kẹp giữa hai ngón tay rồi lẩm bẩm thần chú, lá bùa bốc cháy.
Khí lạnh biến mất, tiếng nói chuyện rì rầm cũng không còn.
Ninh Thư soi đèn đằng trước thì thấy mình đang đứng trước con mương, hình như cô bị rong quấn vào chân.
Khí lạnh thấm vào từ chân lan ra toàn thân, người cô lạnh cóng không cử động được.
Định mệnh, giờ là thuỷ quỷ à?
Ninh Thư điều động kình khí xua khí lạnh trong người, tuy nhiên cây rong vẫn ra sức lôi cô xuống nước.
Ninh Thư dán bùa lên cây rong, nó bốc khói đen kêu xì xì lùi về trong nước.
Trời má, sau này cô sẽ không đi đêm nữa.
Ninh Thư dán bùa lên lưng, lên ngực, lên hai cánh tay.
Có giỏi thì xông lên, không sợ bùa thì nhào vào.
Cơn gió lạnh thổi vù qua thổi bay hết bùa dán trên người Ninh Thư.
Âm khí xâm nhập vào trong cơ thể cô.
Mẹ kiếp, thấy người ta dễ tính là y như rằng bắt nạt.
Ninh Thư liếc xéo, lấy ngọc Linh Hồn ra. Chỉ mới cầm ngọc Linh Hồn mà âm khí bủa vây đều mất sạch.
Con ma thổi khí lạnh vào tai Ninh Thư cũng bị hút vào trong viên ngọc, biến thành năng lượng của ngọc Linh Hồn.
Có ngọc Linh Hồn nên cô đi thẳng về được đạo quán.
Hiếm có con ma con quỷ nào dám bén mảng gần đạo quán, Ninh Thư không sợ bị nhát ma nữa.
Ra ngoài một chuyến mà gặp bao chuyện.
Về đến phòng, Ninh Thư bày các khúc xương lên bàn, có khúc xương bị mối mọt đυ.c khoét.
Nhìn bằng mắt thường không biết khúc nào là xương của Phong Dận, Ninh Thư buộc phải thử từng cái một.
Ninh Thư bôi mực chu sa và nước lá liễu lên xương rồi ngồi đợi phản ứng.
Không lâu sau đó, mấy khúc xương ngả màu đen bốc khói đen.
Có một khúc xương động đậy, biến màu trắng nõn.
Ninh Thư cầm khúc xương trắng, khả năng cao đây là hài cốt của Phong Dận.
Ninh Thư mỉm cười, gõ khúc xương vào lòng bàn tay. Nam chính đang sống bám vào miếng ngọc ngày xưa nam chính đeo trên người, sau nghìn năm bôn ba, cuối cùng miếng ngọc cũng đến tay nữ chính.
Ninh Thư chấm mực chu sa vẽ bùa nguyền rủa chằng chịt lên khúc xương.
Khúc xương nóng dần, nóng đến mức giòn tan, bóp vỡ thành bột mịn, Ninh Thư vét tro cốt vào bát.
Ninh Thư có tro cốt cười khà khà, hoà mực chu sa với các thứ, sau đó chấm đầu bút dính mực vào tro cốt, bắt đầu vẽ bùa lên giấy vàng.
Gậy ông đập lưng ông.
Cô sẽ đối phó với Phong Dận bằng lá bùa này.
Thuật pháp này Ninh Thư học được trong sách cổ.
Ninh Thư vẽ bùa đến tận sáng, vẽ xong cất bùa trong túi vải, phấn khởi vỗ cái túi bao bố của mình rồi vội vàng nấu đồ ăn sáng cho lũ trẻ.
Ăn sáng xong ông già dẫn Ninh Thư đi kiếm ăn.
Hôm nay ông bắt Ninh Thư bắt quỷ, chỉ khi Ninh Thư không xử lý được thì ông mới bắt hộ.
Ninh Thư được phen gặp gỡ nhiều loại quỷ như quỷ mẫu tử sát khí nặng, quỷ ám hoặc mấy con tiểu quỷ.
Mệt nhưng Ninh Thư cũng quen tay bắt quỷ hơn.
Vậy mà trông ông già vẫn cứ buồn buồn, nhăn trán ra đều có tâm sự.
Ninh Thư hỏi: “Thầy vẫn lo lắng về nấm mồ chôn vạn người ạ?”
“Ừ.” Ông già vuốt râu: “Ta cứ thấy nao nao trong lòng. Hành nghề này cảm nhận được phúc hoạ, mà cái mồ chôn vạn người đó rất lạ.”
Ninh Thư buột miệng: “Không thấy sát khí tức có ác quỷ đã hút hết.”
Ông già thở dài: “Đó chính là cái ta lo lắng. Con quỷ này chưa xuất đầu lộ diện, hút sát khí từ mồ chôn vạn người thì lợi hại lắm.”
Ông già não lòng: “Ta sống ngần này tuổi chết cũng phải thôi, ngặt nỗi bọn con vẫn còn nhỏ quá.”
“Thôi vậy, là phúc thì hưởng là hoạ thì chịu, con chuẩn bị đi rèn luyện đi.” Ông già nói: “Dẫn Đào Sinh theo.”
Ninh Thư: →_→
Dẫn Đào Sinh theo làm gì.
Cô đi tiêu diệt Quỷ Vương, Đào Sinh có chút bản lĩnh nhưng chẳng là cái thá gì trước một cái phất tay của Quỷ Vương.
Ninh Thư từ chối: “Con không muốn đưa Đào Sinh đi cùng, thầy cho nó theo học thầy một thời gian nữa đi ạ.”
Ông già nheo mắt: “Trốn thêm được đứa nào hay đứa ấy, chung quy phải truyền lại Mao Sơn Thuật.”
“Không thầy, con có dự cảm đi rèn luyện không dễ dàng. Lỡ con không bảo vệ được em ấy, có vấn đề gì con không biết phải làm sao.” Ninh Thư nói: “Lần trước thầy gieo quẻ cho con báo con đi rèn luyện gặp nguy hiểm mà?”
“Con tài hèn sức mọn cũng tự bói một quẻ, quẻ đại hung.” Ninh Thư nói: “Cho nó theo con nguy hiểm hơn.”
“Thế thì thôi, con thích làm gì thì làm.” Ông già lườm nguýt.
“Thầy có vụ này con đi xem xem. Gia chủ là người quen của ta, con trai ông ta bị quỷ ám, hiện giờ công ty cũng xảy ra chuyện lạ, hầu hết các nhân viên đều gặp sự cố. Ông ta cứ xin ta đến xem cho mãi.” Ông già dặn Ninh Thư: “Nhớ mơi mơi thêm nhiều tiền, lâu lắm rồi nhà không được ăn thịt.”
Ninh Thư: “… Vừa hôm qua ăn xong mà thầy?”
“Thế à?” Ông già ngẩng đầu nhìn trời, ra vẻ đạo mạo phiền muộn về nhân thế.
Ninh Thư trở về phòng thu dọn đồ đạc.