Chuyển ngữ: Wanhoo
Kai chẳng ngờ mình lại bị một giống cái gạt phăng đi như vậy, đã thế còn suýt bị ăn vả.
Kai hơi khó chịu, nhìn lướt qua Chika sắp khóc đến nơi thì hạ giọng với Ninh Thư: “Em đừng làm to chuyện nữa, đi với anh, có gì mình qua kia nói chuyện.”
Ninh Thư lườm anh ta, “Liên quan gì đến anh?”
Ninh Thư ghét Chika lắm rồi đấy, cô chẳng cần nể mặt nữa, cuộc đời cô sau này cũng có cần nhờ vả vào cô ta đâu.
Chika muốn trở thành nữ vương, muốn sống thế nào cũng chẳng có liên quan gì đến cô hết, cô chẳng cần nịnh cô ta. Giờ có bị đuổi khỏi bộ lạc thì Ninh Thư tin mình vẫn sống ngon ơ được.
“Em...” Kai xây xẩm mặt mày, lại còn đang ở trước mặt Chika chứ.
“Tóm lại là làm sao!” Mizu quắc mắt với Ninh Thư, “Chi đã làm gì cô? Hôm nay mà không nói rõ ngọn ngành giải quyết triệt để thì qua gặp tộc trưởng và pháp sư.”
Ninh Thư mím môi, bảo: “Giống cái cãi nhau thôi mà có cái gì để nói đâu, các anh định tham gia vào đấy à?”
Ninh Thư cười khẩy với Chika, “Nữ thần thuần khiết sẽ không tính toán chuyện vặt này với tôi đâu nhỉ?”
Chika cảm thấy giống cái này đáng ghét thật, cứ phải bô bô nữ thần trong miệng, làm như cô có lỗi với tiếng nữ thần không bằng.
Chika bị một người nguyên thủy nói cho câm nín không đáp trả được, cô cảm thấy nỗi ức chế cứ cuồn cuộn.
Chika bảo: “Tôi không tính toán đâu. Nhưng mà nay tôi hết muối cho cô là sự thật mà.”
Mizu mới nghe bảo hết muối thì giật mình, sau tiếp lời ngay: “Đúng là hết muối rồi thật. Các cô chỉ biết lấy muối, chứ nào có biết Chi chưng muối đến phồng rộp tay, đau biết nhường nào.”
“Không có muối thì cô tức tối với Chi, cô có quá đáng quá không đấy!” Mizu hùng hổ với Ninh Thư, khí thế mạnh mẽ làm anh ta sung mãn vô cùng.
Ninh Thư nhìn xung quanh, thấy các giống đực đều bất mãn với mình thì thấy quá nhạt nhẽo, hờ hờ.
Không đấu lý được với những con người bị bao phủ bởi ánh hào quang mang tên Chika, Chika là giỏi nhất, chấp nhặt Chika đều là kẻ xấu đâu.
Ninh Thư chỉ tay vào Chika, “Đầu đuôi thế nào có cô biết.” Rồi lại chỉ vào mình, “Tôi biết.”
Ninh Thư bỏ về.
“Em đừng buồn quá Chi à, anh qua hỏi rõ Kaya xem.” Kai nói với Chika như vậy rồi vội đuổi theo Ninh Thư.
“Đợi đã Kaya.” Kai kéo tay Ninh Thư lại, đôi mắt màu hổ phách chẳng vui tẹo nào, “Kaya, sao em lại cãi nhau với Chi thế chứ. Chi đã đóng góp rất nhiều cho bộ lạc, giúp bộ lạc sống tốt hơn, có việc gì mà không nhường nhịn được chút à?”
Tại sao phải nhịn?
Ninh Thư liếc xéo anh ta, “Anh là ai, anh quen thân với tôi lắm à, tránh ra nhờ cái.”
Rõ ràng là Kai đã mất dần kiên nhẫn với sự trẻ con của Ninh Thư, nhưng anh vẫn bảo rằng: “Anh đã hứa với bố em là chăm sóc tốt cho em rồi.”
“Chăm sóc tốt cho tôi?” Ninh Thư chọc ngón tay và đẩy ngực Kai cực mạnh làm Kai hự khẽ và có xu hướng né tránh.
Ninh Thư nói tỉnh bơ: “Đừng lấy cái danh chăm sóc tốt cho tôi để dạy đời tôi Kai à. Bố tôi mất vì cứu anh, nhưng cái mạng tôi không nằm trong tay kẻ khác. Giờ anh muốn tôi nịnh nọt Chi vậy mà là tốt cho tôi à, anh tưởng tôi ngu đó hả.”
“Cô ta có bản lĩnh của nữ thần thì có liên quan gì với tôi đâu. Chẳng lẽ tôi nên quỳ xuống liếʍ chân cô ta hử? Anh thích chân cô ta thì tự đi mà liếʍ đi.” Cô thu tay về và chùi vào miếng da thú của mình.
“Thích bạn đời người khác, tởm chết được.” Ninh Thư nói rồi đi va qua người Kai.
Đôi mắt màu hổ phách sững sờ, làn da màu đồng tái mét. Anh ta đứng ngây ngốc ở đó rồi mới đuổi theo Ninh Thư, “Anh không thích Chi, anh chỉ khâm phục cô ấy thôi. Cô ấy là nữ thần và còn là bạn đời của Mizu nữa. Anh đã bao giờ tư tưởng đến cô ấy đâu, em đừng có nói lung tung thế chứ.”
Người nguyên thuỷ cũng lắm mồm thật đấy, Ninh Thư ghét Kai rồi.
Ninh Thư lườm anh ta, ở bất cứ thế giới nào thì loại đàn ông này cũng làm người ta ghê tởm như nhau cả.
Nhất là hạng đàn ông mà bị bao trùm bởi hào quang mary sue có khác gì cục rắm thối đâu, càng làm người khác khinh thôi.
Nữ chính là tất cả cuộc đời họ, nhìn mà chán.
Ninh Thư chỉ vào Kai, “Sau có thấy cũng đừng bắt chuyện với tôi, không thì tôi sẽ đi nói cho cả bộ lạc biết anh thích bạn đời của Mizu, lúc nào cũng thèm rỏ dãi người ta đấy. Đến lúc đó để tôi xem anh sống ở cái bộ lạc này thế nào nhé.”
“Em...” Kai cau đôi mày kiếm, mặt anh ta nhăn nhó mà cũng hằm hằm cơn giận, cùng với đó là cả bực bội vì bị nhìn thấu tâm tư, “Kaya, sao em lại là người như vậy chứ.”
Ninh Thư: Ha ha...
Về đến hang, Eda đang bện sọt, Eda thấy tay Ninh Thư trống không thì hỏi: “Cậu không lấy được muối à?”
“Cậu đừng hỏi nữa, tớ cãi nhau với Chi, mà chuyện này không liên quan đến cậu nên cậu cứ cư xử như bình thường đi.” Ninh Thư áng chừng cái sọt và bảo: “Bện cái to hơn đi, tối nay tớ phải đi lấy muối ở mỏ muối về.”
Eda tái mặt, hỏi vội: “Cậu đến mỏ muối á? Cậu biết mỏ muối ở đâu à? Tộc trưởng bảo không cho phép đơn phương thú nhân lấy muối, bị phát hiện sẽ bị đuổi khỏi bộ lạc đấy. Mà cậu còn đi tối nữa, nguy hiểm lắm.”
Eda nhìn Ninh Thư đầy lo lắng, “Cậu sao thế?”
Ninh Thư lấy một cái gậy gỗ cỡ nắm tay trẻ con và mài xuống đá. Càng mài nhọn hoắt thì lực sát thương sẽ mạnh hơn một chút.
Ninh Thư mài gậy gỗ, bảo: “Tất cả là vì sự sống còn. Chúng ta gây gổ với nữ thần rồi, sau này cô ta sẽ không cho mình muối nữa đâu. Không có đủ muối thì không thể tích trữ thức ăn được. Tớ đi lấy ít muối về tự chưng. Nếu bị phát hiện cậu cứ bảo cậu chẳng biết gì hết, một mình tớ làm thôi.”
Mài đến lúc gậy gỗ nhọn hoắt rồi cô lại đi giã thuốc và bôi vào người.
Eda thấy trời sắp tối nhẹm, nhìn thôi đã làm người ta sợ thì không muốn để Ninh Thư đi mạo hiểm chút nào, “Đừng đi mà Kaya, tối này nguy hiểm lắm. Chúng ta có nhiều thịt thế này đủ hai ta ăn rồi. Bị tộc trưởng phát hiện là sẽ bị phạt đấy.”
“Mới chút đó còn thiếu nhiều thịt lắm. Yên tâm tớ không sao đâu.” Ninh Thư bôi bã thuốc đuổi rắn lên người rồi đeo sọt lên lưng.
Đai sọt làm từ dây cây mây cọ vào vai hơi đau, cô cầm gậy gỗ ra khỏi hang.
Eda nhìn theo dáng Ninh Thư mất hút vào trong bóng đêm như bị bóng tối nuốt chửng thì sốt ruột vô cùng, cô cứ đợi Ninh Thư trong bứt rứt không yên.