Chuyển ngữ: Wanhoo
Eda cầm muối ở chỗ Chika về, về đến nơi cô bảo với Ninh Thư: “Chi bảo tự cậu qua lấy muối đấy, tớ thấy cô ấy không vui lắm.”
Ninh Thư đang chà sát lại thịt khô để nó không bốc mùi, nghe Eda nói vậy cô bảo: “Cô ta không vui á?”
“Ừ, tớ hay lấy muối nên Chi không vui, Chi bảo tự cậu qua lấy muối.” Eda bảo, “Tớ cứ thấy giữa cậu và Chi có vấn đề gì đó.”
“Có cái gì đâu?” Ninh Thư bỏ qua chuyện đó, nhìn muối ăn trong tay Eda thì cô bảo, “Chờ tý tớ đi săn mấy con mồi về ướp tiếp.”
Eda gật gù, “Hay là giờ cậu qua tìm Chi đi. Sau này chúng ta đều phải lấy muối ở chỗ cô ấy mà, tớ thì thấy cô ấy không vui ý.”
Ninh Thư ừ rồi bốc nắm cỏ khô lên xoa xoa để lau đi dầu mỡ ở tay, “Tớ đi đây.”
Ninh Thư qua hang của Chika với Mizu. Chika đang cuốc đất ở trước cửa hang.
Khu vườn được quây rào lại, trong có trồng một số loại rau, cây ớt đỏ và cà chua bi nữa. Cá chua là cây hoang cả nên quả nhỏ xíu. Bên cạnh còn có một giàn nho đang sai quả tím nữa.
Đúng chuẩn cảnh nhà nông luôn.
Ninh Thư đứng ngoài hang gọi Chi một tiếng.
Chika ra ngoài cửa hang thấy là Ninh Thư thì ngạc nhiên xong cười hỏi: “Kaya đấy à, sao cô lại qua đây thế này?”
Ninh Thư: “Tôi cần một chút muối, Eda bảo tôi qua lấy.”
Chika mới nghe Ninh Thư bảo vậy thì đắc chí ra và hậm hực. Đắc chí do giống cái lạnh lùng này vẫn phải hạ cái tôi xuống mà qua xin muối cô. Hậm hực là do cô không nợ cô ta cái gì, vậy mà câu đầu cô ta lại đòi muối với cô.
Đi xin xỏ còn xị cái mặt ra.
Một chén gạo dưỡng ơn, một đấu gạo gây thù, họ dựa vào đâu mà coi đây là chuyện hiển nhiên? Chẳng lẽ cô chưng muối không mệt à, không tốn thời gian à?
Chika sẵn sàng cho thú nhân muối ăn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô cũng phải cho cái thứ ta đây này, cô đâu có nợ giống cái này cái gì chứ.
Quen được tâng bốc rồi nên giờ Chika không thích thái độ này của Ninh Thư.
Ninh Thư thấy Chika không trả lời thì hỏi: “Không được à? Hết muối rồi hả?”
Chika mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền, cô bảo: “Cô ăn chung với Eda còn gì. Eda cầm muối về rồi, các cô ăn hết thì hãng qua lấy đi.”
Ninh Thư cau có, cô nhìn Chika chằm chằm. Eda bảo cô qua lấy muối chỗ Chika, vậy mà giờ Chika lại không cho.
Tại sao Chika lại phải tạo cho Eda ảo giác mình đang tức để gọi mình đến đây nhỉ?
Nhìn Chika đứng trên bậc thang nhìn mình với thái độ kệch cỡm đúng chuẩn liếc mắt nhìn xuống từ trên cao. Bất giác, Ninh Thư hiểu ngay là Chika chỉ đang muốn sỉ nhục cô, tiện thể chia rẽ mối quan hệ giữa Eda và cô.
Nghĩ mà xem, Eda bảo cô qua lấy, cô qua rồi nhưng Chika lại không cho, há chẳng phải sẽ có thành kiến với Eda à.
Ninh Thư cảm thấy thật vô vị, cô bảo: “Không có thì thôi, tôi về đây.”
Ninh Thư đi về thẳng luôn, chắc là cô sẽ không đến đây lấy muối nữa đâu, vậy là cô sẽ phải đến mỏ muối trộm muối thật rồi.
Cô không trung thành với bộ lạc này, mà giờ thì có vẻ như Bộ tộc Hổ có cánh đã trở thành địa bàn của Chika rồi.
Chika thấy Ninh Thư bỏ về thì cảm thấy bị sỉ nhục lòng tự trọng. Cô ghét giống cái này quá, cô hét lên gọi Ninh Thư lại: “Cô đợi đã Kaya.”
Ninh Thư ngoảnh mặt lại nhìn cô ta. Chika bị đối phương nhìn dửng dưng thì bỗng nhiên chẳng biết nói gì nữa.
Chika bảo: “Ờ, mai chúng tôi cần ra ngoài bộ lạc tìm các thứ. Chuyến này đủ người rồi nên lần tới tôi đưa cô ra ngoài nhé.” Giống cái trong bộ lạc rất thích ra ngoài với cô, lần nào cũng tranh nhau vị trí cả.
Ninh Thư bật cười, cô nói năng chẳng nể mặt bố con nhà thằng nào hết: “Chi này, cô không thấy cô làm vậy khiến người khác khó chịu lắm à? Cô không muốn đưa tôi theo thì tôi sẽ không theo thôi. Cô nói với tôi câu này làm gì? Cô muốn tôi xin cô dẫn tôi theo à?”
Chika ngạc nhiên, nhìn Ninh Thư trân trân mà không biết nói gì. Cô không ngờ đối phương lại thẳng thắn như thế. Cô lắp bắp: “Tôi... Tôi không nghĩ như vậy mà.”
“Thế cô nghĩ thế nào?” Ninh Thư nói: “Cô tưởng cô là nữ thần thần linh cử xuống là giỏi giang lắm à? Cô tưởng ai cũng phải bợ đỡ cô à? Cô thích cho tôi muối thì cho, không thích cho thì thôi. Nhưng thật ra cô muốn tôi quỳ xuống xin cô đúng chứ?”
“Tôi không nghĩ vậy.” Chika tức đến run người. Từ khi đến thế giới này Chika chưa từng ghét một ai như vậy.
Cô cảm thấy cô ta đang phơi bụng cô ra trước bàn dân thiên hạ.
Dù cho thế giới không có di động, máy tính, ô tô, máy bay, không có gì cả đi nữa, Chika thấy may mắn làm sao khi mình đến thế giới này.
Thế giới này chỉ có mình cô xinh đẹp, đây là nơi mà cô là độc nhất vô nhị, cô không còn là cô gái bình thường của trước kia nữa. Ở đây, cô thấy mình được cần đến, được yêu thương và tôn trọng. Ở đây, bất cứ việc gì cô chỉ làm qua loa cũng được mọi người ca ngợi.
Được ca ngợi sung sướиɠ lắm, vậy nên thái độ của giống cái Kaya đã làm cô rất mất hứng.
Cô đã thay đổi bộ mặt của cả bộ lạc này, vậy mà giống cái này đây lại có thái độ thế với cô mà được à.
“Kaya, tôi biết cô vẫn chẳng thích tôi, tôi không biết tôi mích lòng với cô ở đâu nữa. Cô nói đi, rốt cuộc tôi làm mích lòng cô ở đâu?” Chika ức muốn khóc, từ khi đến đây cô chưa từng ức chế đến vậy.
Ninh Thư mỉa mai: “Tôi làm cô phật ý lúc nào mà cô lại ghét tôi đến thế vậy? Eda chỉ là một giống cái đơn thuần, vậy mà cô lại làm rạn nứt quan hệ giữa tôi và Eda. Cô làm thế mà là nữ thần thuần khiết à? Cô làm thế không sợ thần linh sẽ trách tội cô sao?”
“Tôi... Tôi chia rẽ quan hệ giữa cô và Eda bao giờ chứ. Cô đừng có mà ngậm máu phun người như thế.” Chika mất khống chế, “Tôi có phải nữ thần hay không liên quan gì đến cô?”
Chika biết rõ mình chẳng phải nữ thần gì cả, cô là người bình thường xuyên từ thế giới khác đến đây. Cô cũng rất khó hiểu khi bị quy chụp cái vương miện nữ thần, thế nhưng không đời nào có chuyện cô cho phép người ta sỉ nhục mình.
Tiếng cãi nhau của Ninh Thư và Chika rất to, Mizu trong hang đã ra ngoài, cũng có nhiều thú nhân vây xem.
Mizu thấy giống cái nhỏ nhà mình tức giận thì hỏi: “Sao thế em?” Anh chưa từng thấy Chi có mặt cảm xúc này. Ngấn nước chực chờ nơi bờ mi làm người khác thương xót.
Chika bặm môi lắc đầu chẳng nói chẳng rằng.
Tất cả mọi người đều đổ dồn con mắt trách móc vào Ninh Thư. Kai kéo Ninh Thư, bảo: “Em đừng gây chuyện nữa, Chi mới đến bộ lạc chẳng bao lâu, em đừng cãi nhau với Chi chứ.”
Ninh Thư gạt phăng cái tay đang kéo mình của Kai ra, cô chau mày: “Kéo tôi làm gì?”