Ninh Thư

Chương 340: Cày Cuốc Chăm Chỉ Ở Xã Hội Nguyên Thuỷ (17)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Trên trời có ba mặt trăng soi bóng khắp nẻo. Ninh Thư cầm gậy gỗ băng qua rừng cây âm u, đi qua cây nào Ninh Thư cũng bẻ gãy ít cành cây làm ký hiệu.

Trong rừng rú có rất nhiều động vật chực chờ săn mồi vào ban đêm, Ninh Thư bắt gặp ngay con dơi đen sì to như cái cối. Lúc nó giang cánh phi đến mục tiêu trông khϊếp chết đi được.

Ninh Thư nắm chặt gậy gỗ, dùng lực và chọc thủng qua con dơi to đại. Con dơi kêu í éo, máu nóng bắn tung toé vào mặt Ninh Thư làm cô buồn nôn.

Chết dở đó là, Ninh Thư chỉ chọc một phát như thế thôi, các con dơi xung quanh lại đồng loạt tấn công Ninh Thư như ong vỡ tổ. Ninh Thư hoảng sợ cầm gậy gỗ chạy thục mạng, chúng đuổi cô đến sát đít luôn, cô vừa chạy vừa ngoảnh lại đập cho cái con dơi đang định cào vuốt vào cô một phát.

Cô gϊếŧ được một con, nhưng con khác quay qua bủa vây lấy con dơi đã chết như thể đang xâu xé thịt con kia.

Chạy một lúc lâu rồi Ninh Thư mới dừng lại thở dốc. Giờ chỉ có mỗi cái sọt rỗng mà vai đã bị đai dây mây cọ đau, thế này có khi cõng thêm cả muối sẽ còn đau hơn ấy.

Ninh Thư không biết mình đã đi bao lâu mà vẫn chưa tìm thấy mỏ muối nữa.

Đợt tìm thấy mỏ muối, Ninh Thư để ý gần mỏ muối có một cây cổ thụ cực to, rợp bóng, tán cây xoè rộng che lấp cả bầu trời. Và trên đường về bộ lạc, Ninh Thư ghi vào đầu một số thực vật đặc thù để lần sau quay lại mỏ muối.

Đúng là bay vẫn sướиɠ hơn cả, vừa được ngắm đất trời bao la, lại nhìn thoáng qua đã thấy cây cổ thụ rồi. Chứ còn như cô vạch lá tìm cây đây thì chẳng biết vạch đến bao giờ.

Cô ngẩng đầu lên cao, ba mặt trăng đã bớt sáng hơn, chắc là mặt trời sắp mọc. Lát nữa trời sẽ tối hơn, không biết về kiểu gì nữa.

Ninh Thư nôn nóng đến toát mồ hôi, cơ mà cuối cùng cũng tìm thấy mỏ muối, cô hạ sọt xuống và đào cát bằng tay.

Xã hội nguyên thuỷ không có dụng cụ khổ thật. Ít ra sau khi giống đực biến thân còn có móng vuốt sắc nhọn, còn cô đây chỉ biết đào bới bằng đôi tay mình thôi.

Ninh Thư điều động khí, hít sâu rồi đào đất như điên, đến lúc đào thấy tảng muối rồi thì trời đã tối sầm tối xì. Trăng đã lặn, không còn ánh trăng nên lúc về sẽ khó hơn nhiều.

Ninh Thư thả tảng muối vào trong sọt, đeo sọt lên vai và bắt đầu điều động khí chạy thục mạng. Vai bị sọt cọ qua cọ lại đau rát, cô có cảm giác dây mây xước đã găm vào thịt cô.

Trước đó có đánh dấu nên lúc về có dễ dàng hơn. Lúc cô về đến bộ lạc thì trời đã tối đen đến không thấy mười ngón tay đâu cả.

Trong hang có ánh lửa lập loè, Ninh Thư vào trong hang thấy Eda đang chọc đống lửa chứ vẫn chưa ngủ.

“Cậu về rồi đấy à.” Eda vứt luôn cái que trong tay và thở phào, đến giờ mới được thả lỏng cơ thể. Cô đỡ cái sọt trên lưng Ninh Thư xuống.

Ninh Thư đau đến xuýt xoa: “Nhẹ nhẹ thôi, vai tớ đau.”

Tháo sọt xuống rồi là Ninh Thư vạch lớp da thú ra và thấy vai mình đã bị rách chảy cả máu, cô nhai vội lá cây thuốc đắp lên trên.

Eda thấy Ninh Thư như vậy thì bực bội: “Bảo cậu qua xin muối Chi thì cậu là gây gổ với cô ấy rồi giờ tự chuốc khổ thế này. Cậu nịnh Chi tý thì có sao, cậu đi như này nguy hiểm lắm ấy.”

“Tớ không nịnh được. Chúng ta cần nhiều muối lắm, không thể nào cứ xin cô ta được. Chúng ta đang giấu riêng con mồi, cứ xin nhiều là bị nghi ngay, bị phát hiện là phải nộp lên đấy.” Ninh Thư đập vỡ vụn muối rồi thả vào trong nồi đá.

Ninh Thư có một ý tưởng, nhưng ý tưởng này cần có một lượng lớn thức ăn để vượt qua mùa đông giá rét.

Bận rộn cả đêm làm Ninh Thư mệt không thiết sống nữa, cô nằm xuống đống cỏ khô chuẩn bị đi ngủ, “Cậu cũng về ngủ đi, mai chúng ta lại lấy muối tiếp.”

Eda ừ rồi về hang bên cạnh.

Do có xích mích với Chika nên khi Ninh Thư đi lấy nước để chưng cất muối vào ngày hôm sau, một số thú nhân đều nhìn Ninh Thư với ánh mắt thù địch. Tuy nhiên đó đều là một số giống đực, còn một số giống cái thì qua hỏi Ninh Thư có chuyện gì.

Sao lại cãi nhau với nữ thần vậy?

Ninh Thư chỉ bảo rằng do Kai, cứ đổ hết nỗi oan lên Kai đó.

Một vài giống cái tỏ ra đã hiểu, nhưng cũng chẳng dám bàn nhiều về vấn đề này với Ninh Thư. Dù sao thì giờ Chika không chỉ có thân phận nữ thần cao quý, mà còn giữ nhiều thứ lắm. Giờ á, theo nhân vật chính là có miếng ăn, rất đúng với câu nói “Xu cát tị hung là bản năng của sinh vật”.

Lác đác mấy giống cái khuyên Ninh Thư, bảo Ninh Thư qua hai mặt một lời với nữ thần, chắc là nữ thần sẽ không so đo đâu chứ xích mích với nữ thần chẳng có gì tốt cả. Họ cũng khuyên Ninh Thư là Kai và Mizu khá thân nhau, Ninh Thư làm vậy sẽ làm Kai khó xử, Kai sẽ không thích như vậy.

Ninh Thư cười có lệ cho qua trước những lời khuyên ấy. Giống đực săn thú để sinh tồn, trong khi giống cái yếu không thể đi săn, chỉ biết nương nhờ vào giống đực.

Bản năng trong tiềm thức mách bảo họ phải lấy lòng giống đực để mình được sống.

Ninh Thư chưa từng có ý định lấy lòng Kai. Kai đã thích người khác, đã đóng cửa trái tim rồi. Dù ai có nói ngả nói nghiêng, lòng Kai vẫn vững như kiềng ba chân nhé.

Với cái loại như thế thì tát cho phát luôn chứ ở đó mà lấy lòng à!

Vấn đề là Ninh Thư không dám chắc mình đã đánh thắng được hổ chưa. Đợi đến lúc mà cô mạnh rồi, hứa danh dự là cô sẽ đánh nhau với hổ một trận.

Ninh Thư cười khổ, bảo: “Kai không thích tôi, anh ấy quát tôi vì đã cãi nhau với nữ thần đó. Chắc là Kai sẽ không trở thành bạn đời của tôi đâu.”

Giống cái nhìn nhau, đành phải an ủi Ninh Thư và Kai sẽ trở thành bạn đời.

Đồng thời họ cũng đã hiểu nỗi đau khi có một bạn đời xuất sắc như vậy mà lại không thích mình. Bảo sao mà giống cái này lại cãi nhau với nữ thần chứ.

Ninh Thư bĩu môi, cô có nhiều việc cần làm lắm, không rảnh mà quan tâm những chuyện dở hơi đó.

Cô cảm thấy hiện giờ thú nhân đang trong giai đoạn thích hưởng thụ, đặc biệt là giống đực. Trước đây giống đực gánh vác trọng trách săn thú nặng nề, gánh trên vai sự sống còn của cả bộ tộc.

Còn giờ do có Chika tìm thấy rất nhiều thức ăn nên đã giảm bớt gánh nặng cho họ.

Giờ đây, họ không thèm thuồng Chika, thì cũng rối rắm trong mớ bòng bong của yêu hận tình thù. Chika gọi cái là họ chạy qua trong vui vẻ ngay.

Ngày trước gặp con mồi nhiều thịt tý là cô không dám bắt, cô sợ lôi về không có muối ướp sẽ bị thối thịt. Còn giờ do có nhiều muối ăn rồi nên Ninh Thư không ngại kiểm soát bản thân nữa.

Bây giờ cô không cần phải cố kỵ, lần nào Ninh Thư kéo con mồi về Eda cũng cảm thấy con mồi chết sẵn rồi và Kaya may mắn nhặt được.

Hiện giờ Eda đã phối hợp rất nhuần nhuyễn với Ninh Thư, hai cái lỗ thông gió đều treo đầy thịt khô. Nhìn chỗ thịt khô mà Eda cực hài lòng, “Tớ chưa từng thấy nhiều thịt thế này, chúng ta vẫn cần tích tiếp à?”

Ninh Thư gật đầu, “Tiếp chứ, càng nhiều càng tốt.”

Chỉ sợ thiếu chứ không ngại nhiều.