Chuyển ngữ: Wanhoo
Một bữa cơm mà Chika đã mua được lòng tất cả thú nhân giống cái trong bộ tộc. Đã vậy Chika còn khẳng khái lắm, ăn cơm xong còn dạy các thú nhân giống cái xử lý mái tóc của mình cơ.
Ghê hơn là, cô ta còn tặng thú nhân giống cái xà phòng. Xà phòng này được chế tạo với thành phần khá đơn giản, đó là từ tro than và mỡ động vật để đông lại.
Thú nhân giống cái thấy cái thứ đó có thể kỳ cọ cơ thể, lại còn gội đầu được thì ngạc nhiên vô cùng, vậy là tất cả cùng lũ lượt kéo nhau ra bờ sông gội đầu.
Nhìn miếng xà phòng thô bé xíu trong tay mình có màu vàng của mỡ trộn với tro thì Ninh Thư cũng qua bờ sông gội đầu với các thú nhân.
Sau khi gội đầu đầu xong, quả thật là tóc có sạch hơn trước kia thật.
Ninh Thư muốn hỏi thăm xem Chika học đại học chuyên ngành gì mà lại biết chế xà phòng, sau này còn biết nung gốm, biết xây nhà, tìm thấy quặng sắt sau trở thành thợ rèn sắt, giúp thế giới nguyên thuỷ chuyển sang thời kỳ đồ sắt mà nhảy qua thời kỳ đồ đồng luôn.
Cái gì mà đến tay Chika đều thành công dễ dàng hết, dù có thất bại vài lần nhưng âu rồi cũng thành công cả thôi.
Nhìn nhận tổng thể thì Chika là một mary sue vạn năng đó chứ.
Cơ mà chuyện đó cũng chẳng có liên quan đến cô. Nhiệm vụ của cô đó là không xích mích với nữ chính Chika, giữ quan hệ hoà hảo hai bên là được rồi.
Ninh Thư hỏi mượn đồ Chika, “Chi này, cô có thể cho tôi mượn dao thái thịt của cô không... Tôi muốn mượn để cắt tóc cái.”
Ninh Thư muốn cắt phăng mái tóc này đi lâu lắm rồi, tóc thì dài đến tận mông, lúc ngồi xuống là toàn ngồi vào tóc làm cô khó chịu hết sức.
Chika có bất ngờ xong cười bảo: “Ừ được thôi.”
Chika về đến hang của mình và đưa dao của Mizu cho Ninh Thư, Ninh Thư giả vờ mình không biết dùng sao và nhìn Chika.
Chika vỗ cái trán và cầm lại con dao đã đưa cho Ninh Thư, cô bảo: “Cô không biết dùng thế nào đúng không. Đây là con dao rất thông dụng ở chỗ tôi, tôi cắt tóc giúp cô nhé.”
Ninh Thư mấp máy môi bảo: “Cảm... cảm ơn cô.” Cô cảm thấy giọng điệu của Chika tự hào lắm.
Chika cắt hộ Ninh Thư mấy túm tóc, sau đó thì tự Ninh Thư cắt. Cô cắt tóc đến ngang vai, do cắt bằng dao nên nham nhở như chó gặm. Dù không được đẹp nhưng Ninh Thư cảm thấy thoái mái, nhẹ hết cả đầu.
Chika là một cô gái cực cuốn hút, một bữa cơm thôi mà tất cả các giống cái đều sùng bái cô ta.
Trên đường trở về, Eda vẫn luôn miệng khen ngợi Chika, hâm mộ dạt dào tràn ra cả ngoài đôi mắt. Ninh Thư ngó Eda và hỏi: “Cậu thích Mizu à?”
“Sao tớ lại thích Mizu?” Eda ngạc nhiên với Ninh Thư, “Ngày trước tớ thấy Mizu lạnh lùng với thú nhân giống cái trong bộ tộc lắm, mà giờ anh ấy thích Chi đến vậy cơ mà.”
Ninh Thư: Chị nhầm...
“Ơ, sao tóc cậu lại thành ra thế này vậy, trông xấu quá trời ý. Thú nhân giống cái nào trong bộ tộc cũng có mái tóc dài, tóc cậu xấu thế này thì Kai sẽ không thích đâu.” Eda tỏ ra rất khoa trương, suýt thì ôm đầu mà hét toáng lên.
Ninh Thư hất tóc, “Làm sao để thoải mái thì làm thôi.”
Eda chán ngán Ninh Thư, cô bảo: “Hôm bữa tớ có bảo với Kai là cậu định làm pháp sư, Kai có bảo gì với cậu không?”
Ninh Thư lắc đầu, “Anh ấy bảo sẽ giúp tớ trở thành pháp sư.”
Eda: ...
Eda cau có, “Chẳng lẽ anh ấy không biết trở thành pháp sư rồi là không được có bạn đời à? Cậu và anh ấy sẽ trở thành bạn đời của nhau mà, tại sao anh ấy không ngăn cậu trở thành pháp sư chứ?”
“Thì chắc là anh ấy không muốn trở thành bạn đời với tớ chứ sao. Mà dẹp chuyện đó đi, đấy chỉ là chuyện vặt vãnh thôi. Mai định ra ngoài tìm các thứ với Chi còn gì, chuẩn bị cái gì đó to to để đựng đi.” Ninh Thư nói lảng sang chuyện khác.
Thú nhân giống cái đều hiếu kỳ cách chế biến món ăn của Chika, mà Chika lại bảo sẽ dẫn các cô ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn, nên chỉ cần ra ngoài được với Chika là sẽ tìm được nhiều thứ lắm.
“Ừ nhỉ, tớ chưa ra khỏi bộ tộc bao giờ, để tớ đi bện cái sọt vậy.” Eda quên ngay vụ Kai được, cô bảo với Ninh Thư: “Cậu cần sọt không? Tớ bện cho cậu một cái nhé?”
“Ừ.” Ninh Thư gật đầu, cô tìm các cây dây leo bản to bằng đầu ngón tay rồi nhổ cả gốc và kéo qua cửa hang của Eda để cô ấy bện sọt.
Eda há hốc mồm khi thấy vậy, “Với sức của cậu sao nhổ được nó lên hay vậy?”
“Lấy sức là nhổ lên ngay thôi mà.” Ninh Thư phủi tay, “Đủ chưa để tớ đi nhổ tiếp.”
“Đủ rồi, chỉ có giống đực mới nhổ được cái cây này lên thôi ý.” Eda lẩm bẩm và bắt đầu bện sọt, trong khi đó Ninh Thư đứng bên nhìn.
Sọt mà Eda bện ra trông buồn cười lắm, chỗ thì đan lỏng chỗ thì đan dày, mắt to mắt nhỏ rất không cân xứng, cơ mà đựng được là được rồi.
Hôm sau, Ninh Thư và Eda cầm hai cái sọt xấu xí đến quảng trưởng tế lễ.
Quảng trường tế lễ đã có mấy thú nhân giống cái, và cả mấy thú nhân giống đực nữa. Chika đang nói chuyện với mấy thú nhân giống cái, thấy Ninh Thư và Eda đến thì ra cười chào đon đả: “Đang đợi các cô đấy.”
Hôm nay Chika mặc áo phông và quần soóc bò, khác hoàn toàn với những người xung quanh.
Ninh Thư nhìn các thú nhân giống đực, ở đây cô biết mỗi Mizu và Kai, mấy người khác thì cô không quen.
Thấy Ninh Thư để mắt đến các thú nhân giống đực thì Chika nói xen vào: “Họ đưa chúng ta ra ngoài bộ lạc đấy. Họ đi với chúng ta và bảo vệ chúng ta luôn, nhân đây thì cũng được cảm thụ cảm giác bay lượn trên bầu trời nữa.”
Bay lượn trên bầu trời à? Ninh Thư cứ nghĩ lệch đi là thế nào nhỉ.
Cái thế giới np này làm Ninh Thư không nghĩ lệch lạc không được.
Do đây là lần đầu đưa nhiều giống cái ra ngoài bộ lạc nên Mizu đã dẫn các giống đực qua bảo vệ các giống cái.
Một phần cũng do Mizu không muốn rời xa Chika một giây một phút nào, anh ta hệt như một ngày không gặp tựa ba thu, lúc nào cũng chỉ muốn ở bên Chika thôi. Bây giờ Chika toả sáng vô cùng, các giống đực ở quảng trường đều đang nhìn chằm chằm Chika.
Có vẻ như Chika không biết mỗi một cử chỉ của mình xinh đẹp quyến rũ cực kỳ, nụ cười má lúm của cô làm bao nhiêu thú nhân thèm thuồng đến chảy cả bọt mép.
Biết bao giống đực gặp lại và trông thấy Chika xinh đẹp thế này thì đều hâm mộ và ghen tức với Mizu làm anh vừa hãnh diện mà cũng ghen vô cùng.
Giống cái hiểu biết và giỏi giang như cô lại là bạn đời của anh đấy.
Thế nhưng đến chính Mizu cũng chẳng dám chắc chắn một trăm phần trăm rằng bạn đời giỏi giang như thế có thuộc về một mình mình hay không. Pháp sư đã bảo cô ấy là nữ thần, anh có tư cách chiếm dụng nữ thần ư?
Hiện giờ Mizu đang ở trong trạng thái lo được lo mất, vừa ngọt ngào mà cũng đau khổ.
Ninh Thư nhìn thoáng qua Kai, cô nhận ra Kai là một người điềm tĩnh và kiệm lời. Dù anh ta cũng nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Chika, thế nhưng đôi mắt ấy lại kiềm chế hơn các giống đực khác nhiều. Có vẻ như nhận thấy có người đang nhìn mình, Kai ngoảnh mặt lại nhìn vào mắt Ninh Thư.
Việc này làm Kai có sửng sốt và lảng mắt đi, không nhìn Ninh Thư mà cũng không nhìn Chika nữa.