Chuyển ngữ: Wanhoo
Cửa hang của Mizu đã tập trung rất đông người. Mọi người đang ngồi quây quần bên ngoài cửa hang, trong khi Chika đang nhiệt tình mời các thú nhân ăn hoa quả và bắt đầu tất bật nấu nướng.
Các thú nhân giống cái rất lấy làm lạ trước việc Chika có thể nấu ra mùi hương thơm ngon đến vậy, và còn ngạc nhiên hơn về con dao mà Chika đang cầm có thể xẻo thịt dễ dàng.
Chika cũng chẳng cần giấu giếm bí quyết mà chia sẻ tất cả các mẹo của mình cực kỳ hào phóng. Bất cứ câu hỏi nào của thú nhân giống cái đều được Chika trả lời rõ ràng rành mạch.
Chika cảm thấy dùng khả năng của mình để thay đổi mọi người xung quanh là một việc vô cùng tự hào.
Ninh Thư nhìn Chika, cô ta vẫn mặc áo phông và quây váy da thú. Mái tóc được thắt bím xinh đẹp và buộc hình bươm bướm lại bằng dây chun.
Trông cô ta xinh xắn và khá là năng động, khác một trời một vực với các thú nhân giống cái xung quanh.
Ninh Thư nghi cái dây buộc tóc của cô ta là chun quần lắm nhé.
Eda đứng bên cạnh thấy Chika xinh đẹp như vậy thì tự sờ bông hoa dại trên tóc mình và có vẻ tự ti đi nhiều.
Ninh Thư nắm tay Eda, cô nói khẽ: “Tớ thấy Eda xinh hơn Chi nhiều.”
Eda nghe vậy thì cười tủm tỉm và gia nhập vào đám đông hỏi nấu thịt kiểu gì.
Ninh Thư ngồi xuống ghế đá, chống cằm nhìn Chika cứ tất bật rất chuyên nghiệp. Cô ta cầm một con cá trong tay và bảo với thú nhân giống cái rằng ăn được cái con này.
Các thú nhân giống cái thi nhau thắc mắc, họ bảo thứ đó không ăn được, ăn vào là hóc chết đấy.
Chika cười bí hiểm và thả cá vào trong nồi đá, cô nấu nhừ cá cho ngả màu màu canh sang trắng đυ.c, ngửi cũng thơm nữa.
Ninh Thư mỉm cười, đây là lý do mà nguyên chủ không trả thù Chika, mặc dù bạn đời tương lai của mình có trở thành bạn đời của Chika, song Kaya vẫn không có ý định làm gì Chika.
Chika đã giúp nâng cao mức sống của Bộ tộc Hổ có cánh. Từ các con vật bay trên trời, hay bơi lội dưới nước thì đều trở thành thức ăn ngon trong tay cô ta hết. Cô ta đã giúp Bộ tộc Hổ có cánh có được nhiều món ăn hơn, bộ tộc không còn khan hiếm thức ăn về mùa đông nữa. Cô ta đã tìm thấy mỏ muối và giúp thức ăn có thể dự trữ lâu hơn. Cô ta xây nhà cho thú nhân, giúp thú nhân không cần ở trong hang động ẩm mốc. Công lao của Chika vô cùng vĩ đại, không một ai gạt đi được những cống hiến to lớn của cô ta. Kaya sống trong hoàn cảnh sinh tồn khốc liệt, và với Kaya sinh tồn chính là lý do thiết yếu nhất, cô ấy chỉ muốn được sống thôi.
Kaya không hận Chika, cô ấy chỉ không hiểu tại sao mình lại bị sắc tộc bỏ rơi thôi.
Bận bịu mãi rồi cuối cùng cũng đã hoàn thành tất cả món ăn. Các thú nhân giống cái đều thèm rỏ dãi trước bao nhiêu là thức ăn ngon trên bàn đá.
Chika đưa cho mỗi một thú nhân giống cái một cái bát đá và cành cây làm đũa. Thú nhân giống cái không biết dùng đũa thế nào, họ muốn vớt thịt trong nồi bằng tay, nhưng mà nước canh nóng quá không làm thế được, thành ra họ đành phải học cách dùng đũa cực kỳ trúc trắc.
Ninh Thư cũng giả vờ như mình không quen dùng đũa, nhưng một lúc sau thì bắt đầu quen rồi. Cô gắp thịt thả vào bát đá của Eda đang cuống quít muốn được ăn. Eda cầm ngay miếng thịt lên bằng tay và ăn ngon lành, không quên nhấn mạnh rằng: “Đúng là ngon lắm luôn ấy, ngon ơi là ngon ấy.”
Chika thấy mới đó mà Ninh Thư đã quen dùng đũa thì hơi ngạc nhiên. Cùng với đó nghe thấy Eda khen thì vừa cười vừa bảo: “Đây chỉ là thịt luộc đơn giản thôi, nếu có nhiều gia vị thì sẽ ngon hơn nữa.”
“Còn ngon hơn được nữa ư?” Mắt Eda phát sáng, “Ngon đến mức này rồi, còn ngon được đến ngần nào chứ.”
Các thú nhân giống cái khác cũng tấm tắc, ai cũng khen ngợi Chika bằng những lời khen chân thành nhất.
Chika thấy Ninh Thư chẳng có vẻ gì thì hỏi: “Tôi là Chika, cô có thể gọi tôi là Chi, cô tên gì vậy?”
“Cậu ấy là Kaya.” Ninh Thư chưa trả lời mà Eda đã nói hộ trước rồi.
“Kaya à?” Chika có hơi ngây người một chút nhưng xong cười ngay: “Cô có muốn đi hái rau dại, tiện thể tìm quả dại gì đó không Kaya? Nấu chúng với thịt thì ngon lắm đấy.”
Ninh Thư không ngờ Chika sẽ chủ động mời mình đi ra ngoài, mặt khác Ninh Thư cũng muốn ra ngoài hái ít cây thuốc nữa.
Bình thường, bộ tộc sẽ không cho phép thú nhân giống cái ra khỏi bộ tộc, nhưng Chika thì khác, Chika là bạn đời của con trai tộc trưởng nên có quyền hành cực to. Chika muốn ra ngoài là anh ta cho phép ngay, bình thường toàn là Mizu đưa Chika ra ngoài chơi đấy thôi!
Ninh Thư đồng ý vui vẻ, “Được đó.”
Những người khác nghe thấy họ định ra ngoài tìm cái gì đó thì rối rít muốn đi cùng, họ cũng muốn nấu thịt ngon.
Chika hơi khó xử, cô bảo: “Đi cả thì không được đâu, mỗi lần chỉ được dẫn theo mấy người thôi. Tôi còn phải xin Mizu nữa.”
Eda bảo vội: “Tôi phải đi nhé, Kaya ở đâu thì tôi ở đó.”
Bữa ăn này khá vui vẻ, bởi Chika muốn hoà nhập vào cộng đồng, mà thú nhân thì không khéo sẵn nên họ rất trầm trồ về Chika. Chỉ với một bữa cơm này mà họ đã coi Chika là một người bạn để mình kính nể rồi.
Dù chuẩn bị rất nhiều thức ăn, nhưng các thú nhân giống cái đều đánh chén hết sạch sành sanh, không hề sót lại một chút nước nào.
Vậy nhưng riêng món canh cá thì không ai ăn cả, thấy vậy Chika chỉ cười và hướng dẫn mọi người. Cô rút hết xương cả ra, chỉ còn lại thịt cá rồi các thú nhân giống cái mới dám ăn.
Sau khi ăn xong, cái thú nhân bắt đầu dọn dẹp hộ, đến Ninh Thư cũng dọn cùng nữa, cô nhìn bao nhiêu là bát và đũa thì xây xẩm mặt mày, chẳng biết rửa kiểu gì đây.
Chika bốc một nắm bùn đất lên và kỵ cọ bát đá rồi rửa lại với nước, dễ thấy là Chika rất thích nghi với cuộc sống nguyên thuỷ.
Cô ta là độc nhất vô nhị ở thế giới này mà.
Rất nhiều thú nhân hỏi Chika đang mặc gì, Chika hơi bối rối xong bảo: “Đây là vải ở quê của tôi, mặc nó thoải mái lắm.”
Thú nhân hỏi Chika: “Quê cô là ở đâu vậy, sao cô lại đến đây, bộ tộc cô bỏ rơi cô à?”
Chika lắc đầu, “Chẳng may nên tôi mới đến đây thôi, nhưng mà tôi không trở về đó được nữa, sau này tôi phải ở lại đây rồi.”
Các thú nhân giống cái thi nhau an ủi cô ta.
Chika thấy thú nhân tên Kaya rất kiệm lời. Trong khi các thú nhân khác đều khen ngợi thì lại có một thú nhân không niềm nở, rất hờ hững với mình làm Chika hơi bứt rứt. Vậy là cô ta bắt chuyện với Ninh Thư: “Này, đến kỳ kinh nguyệt thì các cô xử lý thế nào vậy?”
Ninh Thư mấp máy môi không trả lời, Chika tưởng Ninh Thư không hiểu nên hỏi lại: “Thì là mỗi tháng sẽ chảy máu ấy, các cô xử lý thế nào thế?”
Ninh Thư à rồi bảo: “Chẳng xử lý gì hết, cứ để nó chảy rồi bốc cỏ khô xoa chân hoặc rửa với nước thôi.”
Chika: ...
Chika đến bị câm nín, hình như đây không phải chủ đề hay ho cho lắm.