Chuyển ngữ: Wanhoo
Kai yêu mà khó nói nên lời, nhìn Chika đầy yêu thương trìu mến chứ nào có như lúc nhìn cô.
Đương nhiên cuối cùng tình cảm sâu đậm đó đã rung động Chika, và anh ta đã trở thành một trong các bạn đời của Chika. Nhưng mà giờ vẫn chưa cho phép một giống cái có hai bạn đời, thế nên Kai vẫn phải dằn vặt nhiều vì đã thích bạn đời của người khác.
Ninh Thư xin phép được bình luận hai chữ đáng đời nhé.
Dù nhiệm vụ này không yêu cầu làm gì Kai, nhưng nhìn anh ta luẩn quẩn thì Ninh Thư vẫn thích chí lắm.
Giống đực biến thân thành hổ mọc cánh và chở giống cái ra ngoài bộ lạc.
Chika lên lưng Mizu trước, các giống cái khác cũng trèo lên lưng giống đực, còn mỗi Ninh Thư là bơ vơ lạc quẻ.
Kai chần chừ rồi đi qua chỗ Ninh Thư, anh bảo: “Em lên lưng anh đi.”
Ninh Thư túm ngay lấy lông hổ và trèo lên lưng Kai. Bộ lông này mềm mại thật, để mà làm áo lông thì cao cấp hết sẩy.
Kai vỗ cánh một lúc và bay lên bầu trời, bắt kịp đội ở đằng trước.
Ngồi trên lưng hổ bị gió lùa qua tai cứ ù ù. Gió mát thổi qua sảng khoái vô cùng, lại còn nhìn thấy rừng rậm bạt ngàn, cả thế giới như thể được bao bọc bởi rừng nguyên sinh nữa.
Tóm lại là cảnh đẹp thôi rồi.
Ra ngoài bộ lạc một đoạn, Mizu bay trước bảo: “Lần đầu ra ngoài không được bay xa, dừng ở ngay đây thôi.”
Và rồi cả đội từ từ đáp xuống.
Do đây là lần đầu ra ngoài bộ lạc nên giống cái cảm thấy phấn khích vô cùng, cứ thích thú tò mò ngó nghía hết bên này đến bên khác.
Giống cái sống trong bộ lạc từ nhỏ, họ được cảnh báo rằng thế giới bên ngoài bộ lạc rất nguy hiểm. Giống cái quá yếu, thế giới ngoài kia quá nguy hiểm với họ.
Nay được ra khỏi bộ lạc, có thể thấy các giống cái vừa vui vừa lạ, xen lẫn đó còn có cả sợ.
Eda cầm sọt chạy ngay đến nắm tay Ninh Thư, rõ ràng là cô ấy sợ. Ninh Thư cười với cô em, cô nắm tay cô và bảo: “Đừng sợ, có tớ ở đây rồi.”
Ninh Thư cảm thấy bộ tộc vô nhân tính quá. Họ nhốt giống cái trong bộ lạc dưới các mác là bảo vệ. Trong khi đó, để tiến hoá được thì điều kiện tiên quyết đó là tự vận động để thích nghi với hoàn cảnh.
Chika đi qua chỗ mọi người: “Trong rừng này có rất nhiều thứ quý giá, cũng có rất nhiều thứ ăn được, nhưng cũng có những thứ nguy hiểm. Lúc mọi người tìm các thứ thì phải chú ý rắn, côn trùng, chuột và kiến nhé.”
Chika ngắt cây mộc nhĩ trên thân cây khô, cô bảo: “Cái này ăn được, mang về phơi khô, sau thì xào với thịt ngon lắm.”
Giống cái nghe thấy bảo ăn được thì ngắt lấy ngắt để. Chika lại hái một cây nấm dưới đất lên, “Cây này mà nấu canh là ngon tuyệt.”
Giống cái nghe vậy lại bắt đầu tìm nấm. Eda hái một cây nấm cực đẹp, cô khoe Ninh Thư: “Kaya xem cây này to chưa này.”
“Cây này không...”
“Cây này không ăn được...” Ninh Thư chưa nói xong mà Chika đã đi qua dạy Eda: “Cây này có độc, không ăn được. Giống nấm càng đẹp càng độc, nhớ nhé.”
Eda bị dáng vẻ nghiêm túc của Chika làm cho hoảng hồn, cô nhìn sang Ninh Thư, Ninh Thư bảo: “Chi đã bảo có độc thì cậu vứt nó đi.”
“Ừa...” Eda vứt ngay cây nấm độc đi.
Chika hái các loại rau dại, giải thích cho giống cái biết giống nào ăn được.
Ninh Thư không có hứng thú với rau dại nên cô hái các cây thuốc. Trong khi đó Eda cứ nghe thấy Chika bảo cái nào ăn được là ngặt hái thật lực.
Eda thấy trong sọt Ninh Thư chỉ có cây thuốc thì hỏi vội: “Sao cậu chỉ có ngần này thế, tớ chia cho cậu ít nhé.”
Ninh Thư bảo: “Không cần đâu, trong sọt tớ là cây thuốc, mang về phơi khô rồi rắc trong hang là đuổi muỗi được đấy.”
Có lấy các thức ăn về thì cũng chẳng để lâu được, mà căn bản là cô không biết nấu cơm sẵn rồi, giờ thì chẳng có nồi niêu nên Ninh Thư chẳng hứng thú với mấy cái đó.
Eda rỏ mồ hôi, cười rạng rỡ: “Ờ, thế tớ hái thuốc giúp cậu.”
Mới ra ngoài một chuyến mà đã vui đến thế cơ à. Chắc là giống cái thấy mình được việc nên mới vui vẻ thế này đây.
Đội hái lượm cực vui vẻ, sọt giống cái nào cũng đầy ắp thức ăn, rau dại, và cả tiêu gừng.
Giống đực vừa bảo vệ giống cái mà cũng xách sọt hộ giống cái.
Ninh Thư cầm cành củi để gạt bụi cây tìm cây thuốc. Cơ mà cô cũng may đấy, cô đã tìm thấy một số loại thuốc cơ bản rất thực dụng, chữa được các bệnh như cảm cúm hay là cầm máu. Nếu bị thương chỉ cần rịt chúng lên vết thương là cầm máu cực nhanh.
Sọt của Ninh Thư là cái sọt ít đồ nhất trong đội. Eda thì nhét chật cứng sọt, chỉ cần ăn được là Eda cho vào sọt hết.
Cái sọt của mình không nhét được vào nữa thì cô cô lại để luôn sang cả sọt Ninh Thư.
Ninh Thư đến chết thôi, lấy nhiều như vậy về nhưng cũng có biết nấu đâu, lấy nhiều như vậy làm gì chứ?
Chika dẫn đầu ái ôi một tiếng và ngã lăn quay ra đất, cô ta lăn đến một bãi cát và dính đầy cát vào miệng.
Nghe thấy tiếng kêu của Chika cái là tất cả giống đực đều vứt sọt ngay lập tức và thi nhau kéo đến chỗ Chika.
Còn có cả rất nhiều giống cái thân thiết cũng chạy qua đỡ Chika dậy.
Eda đang thất thần nhìn các thú nhân chạy loạn cào cào. Ninh Thư lại thấy bên cạnh chân cô em có một con rắn nhỏ đang lè lưỡi, há miệng định ngoạm đến.
Ninh Thư dồn lực, cô nhấc cành củi trong tay lên rồi đập mạnh vào đầu con rắn làm nó nát bét.
“Kaya...” Eda hoảng hốt nhìn Ninh Thư trân trân.
Ninh Thư quở: “Chú ý xung quanh mình vào, cứ cầm luôn cái que nào đấy đi.”
“Ừ ừ...” Eda nhặt vội cành cây dưới đất lên và lùa bụi rậm theo Ninh Thư.
Ninh Thư nhìn qua bên Chika ngã lộn nhào, tất cả mọi người đang lo lắng cho cô ta, trong khi giống cái đang gặp nguy hiểm thật sự đây thì giống đực lại vờ như không thấy, chỉ biết chúi mũi vào Chika thôi.
Tuyệt tình thật, theo đuổi cái đẹp đúng là bản năng từ xưa đến nay.
Chika ngã úp mặt xuống sững sờ với những hạt cát trong miệng. Mizu lo lắng vô cùng khi thấy dáng vẻ của Chika. Đến cả Kai điềm tĩnh cũng lo ra mặt.
Mizu hỏi sốt vó lên: “Em sao thế Chi?”
Chika nhổ cát trong miệng ra, bỗng nhiên cô ôm chầm lấy Mizu và cười ha ha.
Ninh Thư đi qua đó, cô nhặt cát lên nếm thử thì thấy mặn, vậy là chắc chắn ở dưới đây có mỏ muối rồi.
Bảo sao chỗ đất này lại trống rỗng không một ngọn cây.
Chika hồ hởi: “Đây là muối đó anh, chúng ta tìm thấy muối rồi.” Từ khi đến thế giới này, điều làm cô tiếc nuối nhất đó là không có muối. Không có muối nên nấu các thứ chẳng có vị gì hết.
Còn giờ đã tìm thấy mỏ muối rồi đấy.