Lê Cảnh Trí tức giận, nhưng lại không thể làm gì.
"Là anh gọi Hướng Diệc Nhiên và Lê Nguyệt đến."
Lăng Ý hôn vành tai cô, du͙© vọиɠ lại có dấu hiệu bùng phát: "Sợ em ở nhà buồn chán, nên tìm người đến chơi với em."
Lê Cảnh Trí vội vàng đẩy hắn ra, kéo dài khoảng cách giữa hai người: "Vậy tại sao không thể thả em ra ngoài tự giải sầu một mình?"
Hắn trưng ra vẻ mặt như đang suy nghĩ cho cô, không nhanh không chậm nói: "Anh sợ em lại lạc mất, hoặc là có người nào đó trói em đi, vẫn nên để em ở bên cạnh anh mới an toàn."
Lê Cảnh Trí lau khô nước trên người, làm cách nào cũng không thể lau sạch thứ hắn cố tình để lại trong cơ thể cô.
Cô ngây người nhìn khuôn mặt bình tĩnh, không biết xấu hổ của hắn, nhếch môi.
Hắn thực sự coi cô như thú cưng.
Lúc vui thì trêu đùa một chút, chỉ cần cô không rời khỏi phạm vi của hắn, hắn có thể chấp nhận tất cả tật xấu của cô.
Nhưng nếu cô cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, hắn sẽ nhốt cô vào trong l*иg, giống như bây giờ.
Rõ ràng hai người vừa làm xong, Lăng Ý lại không nhịn được trêu đùa cô.
Hai cơ thể hòa vào nhau, không hề có khoảng cách. Cơ thể càng ngày càng nóng, nhưng trái tim Lê Cảnh Trí thì càng ngày càng lạnh.
Lăng Ý làm xong, ở lại trong cơ thể cô không chịu ra, thực sự muốn cô mang thai.
Lê Cảnh Trí không làm được gì, bất lực sờ bụng, hy vọng cô sẽ không xui xẻo mang thai theo như ước nguyện của hắn.
Lăng Ý và Lê Cảnh Trí mệt mỏi khi ở cạnh nhau, quan hệ giữa hai người rơi vào mức đóng băng.
...
Lăng Ý tưởng Lê Nguyệt đến nên để cô ra mở cửa.
Mỗi lần cô đi mở cửa cho Lê Nguyệt vào hoặc ra, Lê Cảnh Trí đều cảm thấy có ai đang nhìn chằm chằm vào cô.
Cô không thể đi được, trên người như có một sợi dây vô hình.
Mà đầu kia của sợi dây nằm trong tay Lăng Ý.
Chỉ cần hắn không buông, cô không thể thoát ra được.
Lê Cảnh Trí như được giải thoát, rời khỏi ngực hắn, chạy ra mở cửa mới phát hiện người đến không phải là Lê Nguyệt, mà là mẹ Lăng đã lâu không gặp, Hách Ánh.
Lê Cảnh Trí ngây người mất hai giây, mở cửa lớn, lui về sau hai bước, gọi một tiếng: "Mẹ."
Hách Ánh nhìn cô, "ừ" một tiếng cho qua, không còn nụ cười từ tận đáy lòng như trước nữa.
Không có người mẹ chồng nào chấp nhận người con dâu có dây dưa với người đàn ông khác.
Lê Cảnh Trí ngồi xuống, lấy ra một đôi dép đặt dưới chân Hách Ánh.
Hách Ánh lạnh nhạt nhìn cô, không thay dép, quay đầu lại, gọi một tiếng: "Tiểu Kỳ lại đây."
Một cô gái đi ra từ phía sau Hách Ánh, trong tay còn mang theo một chiếc vali: "Dì Lăng."
"Bé ngoan, đừng sợ, sau này cháu phải làm quen dần."
Hách Ánh mỉm cười nhìn Dương Tiểu Kỳ, vỗ vỗ tay, đưa đôi dép Lê Cảnh Trí vừa đưa cho bà cho cô ta đeo vào.
Lê Cảnh Trí lại lấy thêm một đôi dép mới ra.
Hách Ánh mới đi vào.
Lăng Ý nhận ra không đúng, đứng dậy, đi ra theo, mới biết mẹ Lăng đến.
Lại nhìn cô gái mang theo vali đi sau mẹ Lăng, lông mày hắn nhíu lại: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
Thực ra Hách Ánh là một người rất dễ sống chung, nhưng giọng điệu con trai toàn ý đề phòng khiến bà nổi giận: "Con trai của mẹ bao lâu rồi không chịu về nhà? Không chịu ăn cơm chung với chúng ta? Người làm mẹ đây không thể sang thăm một chút sao?"