Lê Cảnh Trí bị ép thừa nhận những rung động mà Lăng Ý mang lại.
Khi hắn bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng vào trong người cô, cả trái tim cô đều run rẩy, hai tay trượt xuống trên giường, nặng nền thở dốc.
"Thoải mái không?" Lăng Ý vẫn chưa chịu rút ra, vẫn để phân thân nằm trong cơ thể cô, cảm thụ dư vị sau cao trào, hôn lên lông mày của cô.
Cô quay đầu, vấn đề xấu hổ như vậy, cô trả lời kiểu gì?
"Nhìn dáng vẻ này có vẻ vẫn chưa hài lòng, vậy chúng ta làm thêm lần nữa." Vừa dứt lời, "tiểu Lăng Ý" có vẻ lại “ngóc đầu”.
Cô có thể cảm nhận được, một phần cơ thể hắn bên trong cô lại đang lớn dần lên: "Không phải vừa kết thúc sao, sao anh lại ...." Lại đột nhiên lớn lên.
"Bởi vì vẫn chưa đủ." Hắn đưa tay đẩy đôi chân thon dài của cô ra, đặt ở hai bên người, để hắn dễ dàng hoạt động hơn.
Lê Cảnh Trí ngửa người ra sau, chiếc cổ thon dài lộ ra, hai tay nắm chặt ga giường. Gian nan nói từng chữ: "Ưʍ... Lăng Ý, nhẹ một chút, nhẹ một chút..."
Hắn hôn lên cổ cô một cái: "Hôn một chút? Hôn ở đâu?"
Lăng Ý chơi xấu, xuyên tạc ý của cô, hắn cười bí ẩn, môi mỏng chạm vào hai "quả mận đào" màu hồng phấn, liếʍ một cái, rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn về khuôn mặt đỏ ửng của cô: "Hôn chỗ này sao?"
"Ưʍ..." Cô khó chịu, thở gấp: "Anh biết rõ... Biết rõ... Không phải..."
"Không phải ở đây?" Hắn tỏ vẻ suy nghĩ: "Có vẻ là chỗ khác."
Hắn cúi thấp đầu, kề sát ngực cô, ngậm lấy một bên anh đào.
Hắn giống như đứa trẻ mυ'ŧ sữa mẹ, mυ'ŧ đến khi da thịt trắng nõn của cô dần chuyển sang màu đỏ, mới ngẩng đầu lên: "Chỗ này đúng không?"
"Lăng Ý!" Cô gọi khẽ, rõ ràng cô không có ý này.
"Xem ra tôi lại sai rồi, để tôi nghĩ xem, còn chỗ nào nữa." Bàn tay sờ soạng khắp trên cơ thể cô, lướt qua hai đỉnh hồng phấn, rồi từ từ đi xuống, chạm đến nơi hai người đang kết hợp.
"Chỗ này đã bị tiểu huynh đệ của tôi chiếm đóng, chắc chắn không phải."
"Để tôi nghĩ xem, còn chỗ nào có thể hôn nữa." Hắn bày ra dáng vẻ tự hỏi, đột nhiên nâng mông cô lên. Tay hắn xoa nắn hai bên đàn hồi, đầu ngón tay khẽ vuốt vê khe rãnh bên trong: "Chẳng lẽ là chỗ này?"
"Không phải! Không phải!" Lê Cảnh Trí rêи ɾỉ: "Ý tôi không phải như vậy."
"Không muốn nhẹ một chút sao?"
"Không muốn... Từ bỏ..."
"Vậy thì mạnh một chút vậy." Nói xong, hắn dùng sức đẩy mông cô về phía mình. Một cú đẩy này, gần như đâm tới tận cùng.
Lê Cảnh Trí "a" một tiếng.
Rõ ràng hắn biết, cô nói nhẹ chứ không phải hôn... Cái tên cầm thú này!
Rung động, rêи ɾỉ, hổn hển.
Đêm này, mồ hôi và nước mắt cùng hòa vào nhau.
Lê Cảnh Trí không biết hắn giày vò cô bao nhiêu lần, cô chỉ nhớ rõ suýt nữa cô bị hắn giày vò đến không thở nổi, hết lần này đến lần khác hắn bắn bên trong cơ thể cô.
Cái tên lừa đảo...
Cô lẩm bẩm trong đầu, nhưng không còn sức lực để mở miệng.
Lăng Ý ôm cô đi phòng tắm, bàn tay du ngoạn trên cơ thể cô, ngay cả đầu ngón tay của hắn cũng đi vào trong nơi tư mật nhất. Cho đến khi cả hai người đều không còn chất dính trên người, mới ôm cô quay lại giường.
Cả hai người không mặc quần áo, cứ như vậy dính sát lấy nhau, ngủ thật say.