Tình Yêu Và Hôn Nhân: Cô Vợ Nhỏ Của Lăng Thiếu

Chương 171: Muốn Đau Cả Mắt

Màn cửa đột nhiên bị người khác mở ra, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu sáng cả căn phòng.

Hướng Diệc Nhiên muốn gọi người trên giường dậy, lại phát hiện trên giường có hai người.

Lê Cảnh Trí bị Lăng Ý ôm vào trong ngực, trên cổ cô còn xuất hiện mấy dấu hôn đỏ chót.

Cô gối đầu lên cánh tay của Lăng Ý, mới nhìn đã biết là đêm qua túng dục quá độ, sáng nay không dậy nổi.

Nụ cười trên mặt Hướng Diệc Nhiên cứng đờ, mãi cho đến khi Lăng Ý bị ánh nắng làm cho chói mắt, tỉnh lại, mở to mắt, Hướng Diệc Nhiên mới thu lại biểu cảm trên khuôn mặt.

Lăng Ý vừa tỉnh dậy đã phát hiện trong phòng ngủ của hắn có thêm một người đàn ông đang đứng đó, điều quan trọng nhất là, cả hắn và Lê Cảnh Trí đều đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trong chăn.

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, vừa ngủ dậy nên giọng Lăng Ý hơi khàn: "Ai bảo cậu mới sáng sớm đã chạy đến làm gì? Cút ra ngoài cho tôi."

Hướng Diệc Nhiên oan uổng: "Cmn, cậu có biết xấu hổ không hả Lăng Ý? Cậu cho rằng tôi muốn đến chắc, không phải cậu nói với tôi, tra được cái gì phải lập tức mang đến cho cậu sao? Mãi tối qua tôi mới tra được, điện thoại cho cậu thì không nghe máy, tôi cố tình chờ đến buổi trưa mới đến tìm cậu, ai biết được cậu vẫn còn ngủ."

Lăng Ý kéo chăn che kín Lê Cảnh Trí, ngay cả cổ cũng che đi.

Hắn chỉ vào cánh cửa: "Cậu đi ra ngoài trước đi."

Hướng Diệc Nhiên tức giận: "Cậu tưởng tôi muốn nhìn lắm chắc, tôi còn sợ bị đau mắt đây."

Anh ta đi tới cửa, chợt dừng lại: "Hai người ôm nhau chặt như thế, che kín mít, tôi không nhìn thấy gì cả."

Đi ra ngoài còn ngoan ngoãn đóng cửa lại giúp bọn họ.

Lúc này Lăng Ý mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn người phụ nữ vẫn đang ngủ yên trong ngực, hắn rón rén di chuyển, vừa mặc áo xong, cô đã tỉnh dậy.

Cô xoa đôi mắt vẫn mơ màng do chưa tỉnh ngủ.

Hắn không nhịn được, xoay người lại, hôn môi cô một cái, còn muốn hôn sâu hơn nhưng bị cô từ chối: "Đừng, còn chưa đánh răng đâu."

"Tôi cũng đâu có chê em." Hắn không để bụng.

Lê Cảnh Trí: "..."

Lăng Ý làm ra vẻ như một cô vợ nhỏ đáng thương: "Tôi biết rồi, ra là em ghét bỏ tôi."

Hắn đứng ngược sáng, dáng vẻ dịu dàng, tinh tế, đầu tóc lộn xộn, nhìn hắn như vậy trông trẻ ra mấy tuổi.

Lê Cảnh Trí bị bộ dạng hiện giờ của hắn chọc cười.

Hắn cầm tay cô, hôn một cái: "Tối qua không phải là mơ, mọi chuyện đều là thật, em không thể hối hận."

Cô dựa vào ngực hắn, hạ quyết tâm: "Nhưng mà Lăng Ý, anh không được lừa tôi nữa."

"Tôi sẽ không." Hắn cũng cười, nụ cười còn tươi hơn cả ánh nắng bên ngoài.

Lăng Ý mặc quần áo, sửa lại mái tóc, nói với Lê Cảnh Trí: "Hôm nay gần sáng em mới ngủ, ngủ thêm một lát đi."

"Anh thì sao? Mặc quần áo định đi đâu à?"

"Yên tâm, tôi không phải là loại ngủ xong thì chạy đâu." Tâm trạng Lăng Ý rất tốt, còn có lòng dạ nói đùa với cô.

Chờ hắn chỉnh xong quần áo mới nói tiếp: "Hướng Diệc Nhiên đến, tôi đến thư phòng nói chuyện với hắn một chút, em ngủ tiếp đi."

"Ừ."

Hắn rửa mặt đơn giản, sau đó đi ra khỏi phòng.

Hướng Diệc Nhiên đang đứng trong phòng khách, đi tới đi lui quanh bàn trà.

Vừa thấy hắn ra đã oán trách: "Một tên đàn ông mà rửa mặt mất tận nửa tiếng, hiện giờ tôi vô cùng hoài nghi cậu và Lê Cảnh Trí lại làm thêm lần nữa trong phòng."

Lăng Ý không vội mà nói lại: "Đừng dùng thời gian của cậu để so sánh với tôi, một lần của tôi không chỉ nửa giờ đâu."