Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 92: Hồng Dực Xà

Nhiệm vụ phụ tuyến. Hoàn thành cuộc thi.

Nội dung nhiệm vụ.

Đứng top 10 trở lên trong cuộc thi tuyển vòng thứ hai.

Phần thưởng nhiệm vụ.

Phần thưởng tăng lên theo thứ hạng. Hạng mười, một trăm điểm năng lượng. Mỗi lần thêm một hạng, tăng thêm một trăm điểm năng lượng.

Đùng.

Cao Lãng ngẩn người ra tại chỗ, trong lòng hắn có một tia sét hiện qua.

" Tử Văn, tại sao bây giờ ngươi mới giao nhiệm vụ?" Cao Lãng chậm chạp hỏi, trọng âm cắn nặng từng chữ.

Bình thường trước khi cuộc thi bắt đầu, ngươi mới giao nhiệm vụ để ta có tinh thần chuẩn bị mới phải a.

Bây giờ cuộc thi bắt đầu được ba ngày rồi, ngươi mới giao nhiệm vụ là có ý gì?

" Ta quên." Tử Văn lạnh nhạt nói ra, sắc mặt bình tĩnh.

" Ngươi quên?" Cao Lãng trong đầu hét lớn, hắn quả thật rất muốn chửi má nó.

Ngươi là hệ thống đấy, ta sao lại có một cái hệ thống vô trách nhiệm như ngươi chứ.

" Ngươi có biết rằng vì cái quên của ngươi, mà ta mất ba ngày không thèm quan tâm không?"

" Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào." Tử Văn vội vàng an ủi:

" Ta không phải đền bù cho ngươi sao? Bình thường nhiệm vụ phụ tuyến chỉ được 100, 200 điểm năng lượng, còn lần này nếu ngươi làm tốt, có thể kiếm được 1000 điểm năng lượng a. Với cả nhiệm vụ lần này có chút đột xuất, thế nên nếu ngươi không làm được cũng không sao."

Cao Lãng hô hấp gấp rút, hắn quả thật rất muốn cho Tử Văn một trận. Ký túc ở trong đầu hắn thì cũng thôi đi, đến bây giờ làm việc cũng không đàng hoàng, thật tức chết hắn rồi.

Tử Văn bất đắc dĩ, chính là hệ thống của hắn có chút quá phổ thông, còn nhiều thứ cần phải nâng cấp, cải tiến thêm.

Hắn mất quá nhiều thời gian để nghiên cứu, giả lập nên phần mềm mới cho hệ thống, quên luôn cả ký chủ Cao Lãng của mình bên ngoài.

Gần nhất mới chợt nhớ ra.

" Lãng đệ, ngươi làm sao thế?" Vân Hi quay đầu lại, thấy sắc mặt Cao Lãng chuyển biến không ngừng, ân cần quan tâm hỏi.

Một bên Chung Linh cũng liếc nhìn sang.

" Không có việc gì." Cao Lãng lắc đầu.

" Không sao là tốt nhất, đám người kia sắp đi xa rồi, phải mau chóng đuổi theo thôi." Vân Hi gật đầu, nhẹ giọng nói.

" Phải."

Cao Lãng đáp một tiếng, thân hình liền chuyển động, đi theo Vân Hi và Chung Linh, lén lút theo dõi hai đội ngũ đi phía trước.

Vân Hi bên ngoài không nói thêm gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy kỳ quái.

Sắc mặt Cao Lãng vừa nãy, rất giống sắc mặt hắn khi hai người lần đầu gặp nhau. Khuôn mặt chuyển biến liên tục, giống như thể đang nói chuyện với một người khác vậy.

Chẳng lẽ.

Vân Hi âm thầm giật mình, Lãng đệ không phải bị bệnh rồi đi. Nghe bảo có một số người tu luyện công pháp kỳ dị, trong đầu sẽ hình thành nên nhân cách thứ hai, từ đó sẽ đấu tranh với nhân cách thứ nhất.

Càng nghĩ càng có khả năng này, Vân Hi quay đầu lại, không ngừng liếc nhìn Cao Lãng, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Cao Lãng sắc mặt âm trầm, tên Vân Hi kia liên tục liếc nhìn lén mình là có ý gì? Ngươi có phải hay không ngứa mặt, muốn ta đánh cho một trận.

Tử Văn ta có thể không làm gì được hắn, còn ngươi chẳng lẽ ta không làm gì được ngươi chắc. . .

" Có chuyện gì?" Cao Lãng lạnh giọng nói ra.

" Không. . .không có gì." Vân Hi lắc đầu liên tục, có chút chột dạ nhìn thẳng về phía trước.

" Hừ."

Hừ lạnh một tiếng, Cao Lãng tập trung chú ý theo dõi hai đội ngũ phía trước, không thèm để ý đến Vân Hi.

Vân Hi trong lòng ngầm thở dài, ánh mắt thương tiếc. Khó khăn lắm mới có một tên huynh đệ, thật không ngờ hắn lại bị bệnh đa nhân cách.

Phải tỏ vẻ bình thường, không được cho Cao Lãng nhận ra vẻ khác lạ của mọi người xung quanh.

Vân Hi sợ Cao Lãng bị mọi người phát hiện ra bệnh của hắn, sẽ xa cách hắn. Khi đó Cao Lãng sẽ điên mất, người hai nhân cách rất khó khống chế bản thân.

Ánh mắt nhìn về Cao Lãng càng thêm đồng tình.

Cao Lãng ánh mắt theo dõi đội ngũ, trong đầu không ngừng tính toán.

Nếu Tử Văn đã cho nhiệm vụ, vậy Cao Lãng cần phải thay đổi một số kế hoạch. Không thể bình tĩnh dậm chân tại chỗ như này được.

Đi theo hai đội ngũ phía trước tới gần một đầm nước, Cao Lãng nhướng mày, hơi buồn bực một chút.

Gần khu vực đầm nước cây cối ẩm ướt, tầm mắt dễ bị phát hiện hơn, tuy xung quanh có nhiều bụi cỏ, có thể che giấu thân hình, thế nhưng sẽ gây ra tiếng động, khiến đội ngũ phía trước gây cảnh giác.

Nhất thời ba người đội ngũ Cao Lãng dừng lại, không ai tiến bước thêm lại gần đầm nước, chỉ núp kín sau những tán cây.

Loạt soạt.

Hai đội ngũ phía trước đều không do dự lội xuống đầm nước, cẩn thận đi sang bờ bên kia.

Ở chỗ đó, một cái cây rất lớn với những tán lá nghiêng hẳn sang một bên xuống đầm nước.

Bên trên mọc hơn mười quả hình dáng như trái táo nhỏ, màu đỏ tươi xinh đẹp, toả sáng lấp lánh trên mặt hồ, vờn quanh là những sợi linh khí màu trắng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Thấy Ba Lan Quả trước mặt, hô hấp Cao Lãng hơi gấp rút. Thế nhưng hắn vẫn cố nén cảm xúc của mình, xung quanh yêu thú canh giữ linh quả còn chưa xuất hiện, tuyệt đối không thể xúc động.

" Đi đi." Đội ngũ phía sau thấp giọng quát, trên tay còn cầm vũ khí đẩy lưng đội ngũ phía trước, sắc mặt hung hãn.

Năm người đội ngũ phía trước sắc mặt uể oải, ánh mắt nhìn về đám cây Ba Lan Quả đều lộ vẻ e ngại.

Trên cây xung quanh yên tĩnh không có một tia tiếng động nào, sự nguy hiểm của nó, đang ẩn mình ở bên trong bóng tối.

Đội ngũ nhìn về phía trước, ánh mắt nồng đậm sự kiêng kỵ cùng sợ hãi. Cảm giác Ba Lan Quả đâu còn dụ hoặc như trước nữa, chỉ tràn đầy vẻ kỳ bí cùng nồng nặc sát cơ.

" Đi mau lên."

Thấy đội ngũ phía trước còn đang do dự, đội ngũ phía sau vội vàng thúc giục.

Một số người còn rút vũ khí ra, ánh mắt ẩn hiện hung quang, lộ ra đe doạ.

Những lúc như thế này, tuyệt đối không được mềm lòng, nếu trong trận giao tranh khi nãy, đội ngũ phía sau là bên thua cuộc thì mọi thứ đã bị đảo ngược rồi.

Liều mạng.

Tên thiếu niên trong đội ngũ phía trước, kẻ mà bị tên thiếu niên Linh Hải Cảnh ngũ trọng gây thương tích khi đó đôi mắt hiện lên vẻ quyết tâm.

Hắn là kẻ bị thương nặng nhất trong đội, bây giờ cho dù có do dự, cũng không thể giải quyết được vấn đề.

Hắn vượt thẳng lên phía trước, lội qua đầm nước, càng ngày càng gần tới phía Ba Lan Quả.

Mắt thấy sắp hái được linh quả, thiếu niên lộ vẻ hưng phấn, bàn tay khẽ với ra, chỉ còn một chút nữa, là hắn có thể chạm tới Ba Lan Quả rồi.

Đột nhiên.

Rào. . .

Thiếu niên thân hình chui thẳng xuống nước. Cả người ra sức vùng vẫy, chỉ là càng giẫy dụa, lún càng sâu.

" Cứu. . ." Thiếu niên hoảng hốt la hét, trong ánh mắt kinh hoàng của đồng bạn xung quanh.

Dần dần, cơ thể hắn ngừng dẫy giụa, lún thẳng xuống đầm nước, triệt để biến mất, chỉ còn lại vài mảnh vải quần áo nổi lênh đênh trên mặt nước, vô cùng quỷ dị.

" Cẩn thận dưới nước." Một tên đồng bạn hét lớn, quay người chạy.

Dưới đầm nước, một bóng đen lớn bỗng nhiên xuất hiện từ chỗ thiếu niên vừa biến mất, di chuyển dần đến chỗ đội ngũ, tốc độ vô cùng nhanh.

Đám người giật mình, sau đó hốt hoảng bỏ chạy, kẻ này túm lấy kẻ khác, muốn kéo đồng bạn mình ra phía sau, làm con mồi cho yêu thú, để bản thân có thể sống sót.

" Đi xuống."

Đội ngũ phía sau chạy lên bờ trước, lập tức dàn thế trận, đạp lấy đội ngũ phía trước, không cho lên bờ.

" Cho ta lên, mau cho ta lên. . ."

" Cầu các ngươi, mau cho ta lên. . ."

Đội ngũ phía trước ở dưới đầm nước ra sức hò hét, khổ sở van xin, thế nhưng vẫn không giải quyết được gì.

Mắt thấy bóng đen đó càng ngày càng gần, đội ngũ thần tình càng thêm hoảng sợ, thậm chí liều mạng leo lên, nhưng lại bị đạp xuống.

Cao Lãng khẽ lắc đầu, có chút cảm khái.

Cả đội ngũ đều không một ai có vũ khí, lại thêm đang ở địa bàn của yêu thú, tinh thần thì không ổn định, xem ra mười phần chết chín, cơ hội sống sót vô cùng nhỏ bé.

Rào. . .

Bóng đen to lớn dưới đầm nước ngày càng lộ rõ, thân hình dần nổi lên mặt nước, màu đỏ sậm trên người dần dần lộ ra.

Cuối cùng, cả người bóng đen đó nổi hẳn lên mặt nước, cái đầu hình lục giác, đôi mắt âm lãnh màu xanh nhạt, ngoác ra cái miệng rộng với đám người.

Khè ~. . .

Cao Lãng trong lòng chấn kinh, bóng đen vừa nổi lên mặt nước đó, là một con yêu thú cấp hai Hồng Dực Xà.

Chỉ là con Hồng Dực Xà này trên đầu cạnh khoé mắt nó lộ lên những cái vảy không đồng đều, rất có khả năng nó đang trong quá trình tiến hoá lên Yêu thú cấp ba.

A a a . . .

Cứu ta. . .

Đám người đội ngũ phía trước kêu thảm, Hồng Dực Xà sau khi xuất hiện, liền xồ vào một thiếu niên gần đó, thiếu niên hoảng sợ đến mức, thậm chí còn không có cơ hội phản kháng, ngay lập tức bị nó nuốt cả người, chỉ còn cái chân thò ra bên ngoài.

Đám người xung quanh sau vài giây phản ứng kịp, đều vô cùng sợ hãi, liều sống liều chết chạy lên bờ, chỉ mong thoát khỏi địa ngục này.

" Lên." Đội ngũ phía sau đang dàn sẵn trận thế, thiếu niên Linh Hải Cảnh ngũ trọng quát lạnh một tiếng.

Cả năm người cùng lúc xông lên, nhắm thẳng vào người Hồng Dực Xà. Linh khí cuồng bạo xung quanh, năm đòn đánh với khí thế vô cùng hung hãn.

Đám người đội ngũ phía trước liều mạng xông lên bờ, trực tiếp bị bỏ qua, không thèm để ý đến, bọn hắn hết giá trị lợi dụng rồi.

Hồng Dực Xà phản ứng vô cùng nhanh, sau khi nuốt thiếu niên vào bụng, nó lập tức lách mình né tránh.

Chỉ là thân hình thiếu niên kia nằm trong bụng nó, vẫn chưa kịp tiêu hoá, làm tốc độ của nó chậm lại, không tránh kịp đòn đánh của thiếu niên Linh Hải Cảnh ngũ trọng kia.

Khè. . . khè. . .

Bị trúng một đao, dù cho không phải vết thương trí mạng, thế nhưng máu tươi trên người nó chảy ra, bị đau, Hồng Dực Xà kêu thảm.

Đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào thiếu niên vừa gây thương tích cho nó, thù này nó nhớ kỹ rồi.

Ùm. . .

Thân hình lập tức chui xuống đầm nước, lợi dụng tầm nhìn của mặt nước che lấp thân hình nó, tăng tốc độ di chuyển, Hồng Dực Xà di chuyển xung quanh, nó chuẩn bị đột ngột tấn công lần nữa.