Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 93: Lén tiếp cận

Hồng Dực Xà lợi dụng địa thế của mình, thân thể to lớn của nó di chuyển rất nhanh trong dòng nước ngầm bên dưới, khiến cho đám thiếu niên rất khó để bắt kịp.

Lội dưới đầm nước, đám thiếu niên lập tức đến gần khu vực đầm nước nông, chỉ ngập đến nửa thân hình, chụm lại gần với nhau, cảnh giác nhìn xung quanh mặt nước.

Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Không khí căng thẳng bao trùm lấy thần kinh đám người, sự căng thẳng tột độ do tập trung tinh thần từng giây từng phút trôi qua, khiến cả đội ngũ như bị bóp nghẹt.

Bên trên bờ đầm nước, ba tên thiếu niên còn sống sót kịp thời cũng không hề chạy trốn, nằm bẹp trên mặt đất, miệng thở từng ngụm từng ngụm lớn, cả người không còn một tia khí lực.

Tinh thần có chút không ổn định, thậm chí là chết lặng đối với cảm giác xung quanh.

Đám người đó cũng chỉ là có thiên phú so với người bình thường mà thôi, ở gia tộc mình có thể coi là thiên tài, được nhiều người truy phụng.

Thế nhưng ở chỗ này, không có đủ thực lực, cũng chả là cái gì cả. Cuộc sống luôn trải qua một cách bằng phẳng, đã bao giờ phải chịu nguy hiểm đáng sợ như này đâu chứ?

Giờ phút này, tâm tính của người mạnh, người yếu đều sẽ bộc lộ rõ ra. Những kẻ tâm trí yếu kém, ngay lập tức sẽ không chịu đựng nổi.

" Cẩn thận."

Rào o o . . . Khè ~. . .

Vừa nhìn thấy bóng đen Hồng Dực Xà xuất hiện, một tên thiếu niên giật mình quát lớn.

Hồng Dực Xà trồi lên mặt nước, ngoác ra cái miệng to như chậu máu, hai cái răng nanh sắc nhọn, loé lên tia sáng bạc.

Nhanh chóng đớp lấy thanh niên gần nhất, hai cái răng nanh xuyên thủng cánh tay phải của thiếu niên gần đó, sau đó lập tức lặn mất tăm xuống nước, trước ánh mắt vừa kinh vừa sợ của đám người.

" A. . ."

Thiếu niên ôm lấy cánh tay dính máu mà hét thảm, bên trên vẫn còn hai cái dấu răng to lớn xuyên thủng cánh tay hắn, hình thành hai cái lỗ động.

Xung quanh lỗ máu trên tay hắn, gân xanh nổi lên, dần chuyển biến sang màu tím, dần dần lan rộng.

" Mau chặt đứt cánh tay."

Tên thiếu niên Linh Hải Cảnh ngũ trọng hét lớn, một tên đồng bạn gần đó lập tức cầm thanh đao vừa nắm trên tay, chém thẳng xuống.

Cánh tay hắn đã trúng độc của Hồng Dực Xà, hiện tại đã phế, nếu không kịp thời bỏ luôn cánh tay, độc xâm nhập vào trong lục phủ ngũ tạng, vậy triệt để không cứu chữa được.

Mọi người nơi đây đang tập trung đối phó với Hồng Dực Xà, làm gì có ai có thời gian rảnh mất nhiều thời gian cứu chữa cho hắn.

" A. . ."

Cánh tay bị đứt, thiếu niên hét càng lớn, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, miệng co giật.

Lập tức một tên đồng bạn khác lấy thuốc ra đắp lên trên vết thương, vội vã dùng khăn trắng băng bó vết thương lại.

Đám người còn lại cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng Hồng Dực Xà tấn công lần nữa.

Rào ào . . .

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Hồng Dực Xà không lâu sau đó lập tức trồi lên.

Đôi răng nhanh sắc bén toả ra màu sáng bạc, miệng rộng ngoác ra, muốn cắn tên thiếu niên đang tập trung băng bó kia.

" Súc sinh, chết đi."

Lần này đã có sự chuẩn bị, tên thiếu niên Linh Hải Cảnh ngũ trọng thét lớn, trường đao trong tay vung ra.

Hoả Diệm Đao Pháp, huyền giai trung cấp võ kỹ.

Trường đao bùng lên ngọn lửa, đao mang sắc bén, chém về phía Hồng Dực Xà.

Cánh tay hắn nổi đầy gân xanh, ngọn lửa trên thân đao bùng cháy dữ dội, linh khí xung quanh như đang dồn hết vào trong thanh đao của hắn vậy.

Rít t t. . .

Đao mang chém lên người Hồng Dực Xà, lập tức tạo thành vết thương còn lớn hơn lần trước, máu tươi xối ra, nhuộm đỏ cả đầm nước, lan dần ra bên ngoài.

Hồng Dực Xà thống khổ kêu lớn, vết thương này đã khiến cho nó tổn thương nặng. Lập tức có ý định thối lui.

" Muốn chạy." Thiếu niên như lập tức hiểu ý định của Hồng Dực Xà, hoả đao chém ra liên tục, đao mang lan tứ tung, không cho Hồng Dực Xà chạy trốn.

Đám người đội ngũ của hắn ở xung quanh thấy lợi thế nghiêng về bên mình, lập tức xông lên hỗ trợ, hình thành thế vây đánh gọng kiềm.

Hai bên nhất thời kiềm chế lẫn nhau, không phân thắng bại, chỉ là Hồng Dực Xà vốn đang bị vết thương nặng, lại thêm liên tục vận động, máu tươi trên người nó không ngừng chảy.

Sức lực càng ngày càng yếu, tốc độ di chuyển cũng trở nên chậm chạp.

" Cố lên thêm một chút nữa, nó sắp đuối rồi."

Một tên thiếu niên vây đánh nó hét lớn, gương mặt ửng hồng, cũng không biết là do hưng phấn hay mệt nhọc, miệng nhỏ thở hồng hộc.

Nghe được lời cổ vũ, đồng bạn thiếu niên càng thêm gắng sức kiên trì, đặc biệt là tên thiếu niên Linh Hải Cảnh ngũ trọng đó, mỗi lần đao hắn chém ra, trên người Hồng Dực Xà lại có một vết thương lớn, nhỏ khác nhau.

Trên người ai cũng cảm thấy nặng nề, linh khí vận động không còn trôi chảy, thế nhưng nghĩ về việc tiêu diệt được Hồng Dực Xà, thu được Ba Lan Quả chiến lợi phẩm.

Nhất thời hăng hái như uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, động lực mười phần, có thể vây đánh Hồng Dực Xà kiên trì đến tận bây giờ.

Cùng lúc đó, đội ngũ của Cao Lãng nhân lúc đám người bên kia đang tập trung vây đánh Hồng Dực Xà, lập tức chiếm lấy cơ hội, di chuyển dần đến khu vực gần đầm nước.

" Hả?"

Đang ngồi ngẩn người bên bờ đầm nước, ba tên thiếu niên ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Hồng Dực Xà, tinh thần không được ổn định.

Nghe thấy âm thanh bụi cỏ gần mình chuyển động, ánh mắt của một tên thiếu niên nghi hoặc nhìn sang.

Bụi cỏ ngoài tiếng động loạt soạt ra, hắn không hề nhìn thấy gì ở bên trong hết. Chỉ có thể cảm nhận được, có một vật gì đó đang di chuyển ở bên trong bụi cỏ, càng ngày càng tiến gần đến chỗ hắn.

" Ai? Ra đây."

Thiếu niên quát lạnh một tiếng, thần hồn nát thần tính.

Hai tên đồng bạn của hắn cũng bị giọng nói đột ngột gây giật mình hoảng hốt, ánh mắt liên tục đảo quanh.

Bụi cỏ vốn đang chuyển động, mắt thấy sắp chui ra ngoài đột nhiên im lặng.

Nhìn thấy điều đó, thiếu niên trong lòng càng thêm căng thẳng, nuốt một ngụm nước miếng, hắn định hét to lên, thế nhưng bên trong bụi cỏ đột ngột xuất hiện một bóng đen lao ra ngoài, còn nhanh hơn động tác tên thiếu niên đó.

Xoẹt. . .

Soạt. . . Loạt soạt. . .

Bóng đen đi lướt qua ba tên thiếu niên, lập tức chui vào bụi cỏ bên kia, biến mất khỏi tầm nhìn bên ngoài.

Bịch.

Ba cỗ thi thể trầm trọng rơi xuống đất, trên cổ còn có vết kiếm nhàn nhạt. Cả người cứng ngắc.

Thiếu niên đó, đến khi chết cũng không nhìn thấy được, kẻ gϊếŧ mình là ai?

Ngồi im bên trong bụi rậm, Cao Lãng nhẹ thở ra một hơi, thanh trường kiếm trên tay, nhè nhẹ đút vào trong bao.

Bóng đen vừa nãy vụt qua, chính là Cao Lãng. Để ngăn không cho ba tên thiếu niên đó không thể gây tiếng động, làm lộ diện ra bọn hắn, Cao Lãng sử dụng cách làm đơn giản nhất.

Gϊếŧ.

Thay vì bí mật khống chế có khả năng lộ tẩy thân phận, khiến đội ngũ đang giao chiến với Hồng Dực Xà bên kia cảnh giác, Cao Lãng muốn làm nhanh gọn hơn.

May mắn ba tên đó đã phế, khả năng phản ứng còn chậm hơn cả người bình thường, Cao Lãng gϊếŧ bọn hắn quá dễ dàng, không có một chút khó khăn gì.

Không bao lâu, bên cạnh Cao Lãng xuất hiện hai bóng người, là Chung Linh và Vân Hi.

Còn thi thể của ba tên thiếu niên kia, đã biến mất khỏi tầm nhìn của đám người đang giao chiến dưới đầm nước.

" Cao Lãng, thân pháp ngươi nhanh nhất. Lát nữa ngươi dùng tốc độ nhanh nhất cướp lấy Ba Lan Quả. Ta và Vân Hi sẽ đi sau yểm trợ, đề phòng Hồng Dực Xà nổi điên quay lại tấn công."

Ba người núp kín trong bụi rậm, Chung Linh nhẹ giọng phân phó công việc, dù cho xung quanh bụi rậm có khó chịu cỡ nào, sắc mặt nàng vẫn luôn duy trì vẻ lạnh nhạt.

" Sau khi xong việc, lập tức đường cũ quay về. Hỗ trợ lẫn nhau trốn thoát."

" Được."

Cao Lãng và Vân Hi nhẹ gật đầu, trong lòng không có dị nghị.

Đã hỗ trợ lẫn nhau rất nhiều trong chiến đấu, mọi người đều đã dần hình thành nên sự ăn ý.

Sẽ không có người nào, chỉ vì vài cái Ba Lan Quả, mà phá vỡ đi sự ăn ý đấy. Đánh mất đi cảm tình của nhau.

Chung Linh nhẹ gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đầm nước, chờ đợi cơ hội để xông ra cướp lấy Ba Lan Quả.

Ba người giữ nguyên động tác, duy trì sự im lặng, nín thở chờ đợi. Nhìn lấy cuộc chiến đấu, sắp tới hồi kết rồi, cơ hội, cũng sắp xuất hiện trong tầm mắt.

Cao Lãng im lặng chờ đợi, cảm giác mọi thứ rất suôn sẻ, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Hắn có cảm giác, hắn bỏ quên một thứ gì đó quan trọng, có khả năng cải biến kế hoạch Chung Linh vừa đề ra.

Ở phía dưới đầm nước, đội ngũ đang giao chiến với Hồng Dực Xà dần đi vào hồi kết.

Khí thế của nó càng ngày càng yếu, tốc độ di chuyển chậm chạm, vết thương chảy khắp toàn thân.

Mắt thấy sắp gϊếŧ được Hồng Dực Xà, tinh thần đám người hơi thả lỏng, đòn đánh cũng trở nên yếu ớt, có hình mà không có lực.

" Đừng buông lỏng."

Rít t t. . .

Thấy đồng bạn mình lơ là, thiếu niên Linh Hải Cảnh ngũ trọng trầm giọng quát khẽ, thế nhưng đã muộn.

Hồng Dực Xà vừa thấy có sơ hở, đôi mắt vốn lờ mờ yếu ớt đột nhiên mở to ra, khí thế bỗng dưng mạnh mẽ như không có việc gì, mở cái miệng rộng to như chậu máu, cắn lấy tên thiếu niên gần hắn nhất.

" A a a. . . "

Bị cắn trúng vai trái, thiếu niên kêu thảm, khuôn mặt trở nên thống khổ, cố lấy trường đao trên tay mình, chém mạnh về phía đối phương.

Toàn bộ đội ngũ kinh sợ, lập tức lao đến giải cứu đồng bạn của mình.

" Ngay lúc này."

Chung Linh hét lớn, nhân hình vốn tích tụ bấy lâu đột ngột bạo khởi, lao xuống đầm nước, phi thẳng đến chỗ Ba Lan Quả.

Cao Lãng và Vân Hi vốn chờ đợi đã lâu, ngay khi nghe được giọng nói của Chung Linh, lập tức lao ra.

Cao Lãng tốc độ nhanh nhất, vượt qua cả hai người, đầu tiên lao xuống mặt đầm.

Chỉ là trước khi Cao Lãng lao xuống, còn có một cái bóng đen, di chuyển nhanh hơn cả hắn, xuống dưới đầm nước.

Ngó sang chỗ bóng đen đó vừa lao ra, Cao Lãng nhìn thấy một thi thể, chỉ có cánh tay trái, còn tay phải thì đang băng bó, hắn mới nhận ra, không ổn ở chỗ nào.