Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 91: Xem kịch

Bạch Ma Hổ tốc độ rất nhanh, tuy đám người Cao Lãng thân pháp không tệ, thế nhưng sao có thể cắt đuôi được sân nhà của nó chứ, trong lúc nhất thời khoảng cách hai bên càng ngày càng gần.

Cao Lãng âm thầm lo lắng, nếu không nhanh chóng tìm ra cách giải quyết, sẽ chỉ có thể giao đấu với Bạch Ma Hổ mà thôi.

Nhưng với thực lực yêu thú cấp ba của nó, sẽ từ từ mài chết ba người.

Còn tiếp tục chạy cũng không ổn, chẳng mấy chốc linh khí trong người sẽ bị cạn kiệt. Lúc đó muốn đối phó với Bạch Ma Hổ cũng không được.

Đột nhiên.

Trước tầm mắt ba người xuất hiện một con yêu thú khác, yêu thú cấp hai Ngọc Diện Nai.

Nhìn dáng lớn hơn một vòng so với Nai thường, điểm đáng chú ý là cặp sừng trên đầu nó vô cùng lớn, tẽ ra như những cành cây.

Gru. . .

Sau khi nhìn thấy người lạ, Ngọc Diện Nai lộ vẻ cảnh giác, chĩa cặp sừng của mình về phía đám người Cao Lãng, đứng chuẩn thế phòng thủ.

Ba người không hề né tránh, phi thẳng đến chỗ Ngọc Diện Nai.

Cao Lãng vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, ánh mắt hơi loé lên một tia sáng, tiện tay chặt một cành cây trên đường, hấp lực phun ra, một cỗ lực đẩy từ bàn tay hắn động lên cành cây.

Xuy Phong Chưởng.

Cành cây được tác động đến, lao thẳng đến phía Ngọc Diện Nai, muốn gây sự chú ý của nó.

Gru gru. . .

Thấy đối phương tấn công mình, Ngọc Diện Nai lộ vẻ tức giận, kêu lên một tiếng, chiếc sừng trên đầu nó hất văng cành cây mà Cao Lãng phi đến.

Nó húc thẳng đến phía Cao Lãng, trên chiếc sừng cứng cáp hơi có tia sáng, tốc độ phi đến vô cùng nhanh.

" Các ngươi đi trước, đừng lo cho ta."

Khẽ quát một tiếng, Cao Lãng dừng lại, xung quanh hắn lại có thêm hai cành cây nữa, ném về phía Ngọc Diện Nai.

" Cẩn thận."

Vân Hi cùng Chung Linh đồng thời gật đầu, vận dụng thân pháp vòng qua Ngọc Diện Nai, tránh đối phó trực diện với nó.

Bị hai người vòng qua, Ngọc Diện Nai cũng không hề để ý, tầm mắt của nó hiện giờ, chỉ có mình bóng người Cao Lãng mà thôi. Nó phải húc chết kẻ dám chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ nó.

Hai cành cây lao đến Ngọc Diện Nai thậm chí còn không khiến nó trầy xước, chỉ càng làm cho nó thêm tức giận mà thôi.

Cao Lãng khoé miệng hơi nhếch lên, đồng thời ánh mắt liếc về phía sau lưng mình.

Mắt thấy sắp chạm được vào người Cao Lãng, Ngọc Diện Nai có chút hưng phấn, kẻ địch của nó chuẩn bị sẽ bị cặp sừng mà nó luôn hãnh diện này gϊếŧ chết.

Gào. . .

Một tiếng gào lớn vang lên, Bạch Ma Hổ lập tức đuổi kịp đến chỗ Cao Lãng, nó từ sau lưng hắn vồ ra.

Vừa nghe thấy tiếng Bạch Ma Hổ, Ngọc Diện Nai lập tức giật mình, thân hình lộ vẻ hoảng hốt, nó muốn lập tức chạy, nhưng đang theo đà lao đến chỗ Cao Lãng, muốn chạy cũng không chạy được.

Vụt.

Cao Lãng vội né sang một bên, hắn vừa làm một chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất từ trước đến nay.

Bộp. . .

Bạch Ma Hổ lập tức vồ trúng Ngọc Diện Nai, hàm răng sắc bén của nó cắn đứt cổ còn mồi của mình, móng vuốt giữ chặt thân thể con mồi, cổ ra sức vùng vẫy.

Chỉ vừa kịp trong vài giây ngắn ngủi tránh thoát, Cao Lãng tay vừa chạm đất, liền lấy làm động lực nâng cả thân người hắn lên, chạm vội theo hướng Vân Hi và Chung Linh vừa đi qua.

Đầu cũng không thèm nhìn lấy Bạch Ma Hổ cắn gϊếŧ con mồi, hắn sợ chậm vài giây, Bạch Ma Hổ gϊếŧ con mồi xong liền để ý đến hắn.

Loạt xoạt.

Tiếng xé rách vang lên, Ngọc Diện Nai ra sức giãy dụa, thế nhưng chẳng được bao lâu, nó liền không còn sức lực, chỉ có thể hấp hối nằm chờ chết.

Bạch Ma Hổ sau khi khống chế được con mồi của mình, nó hơi ngẩng đầu lên, con mồi mà nó vừa để ý khi nãy đã biến mất, liền không thèm để ý nữa, tập trung ăn thịt Ngọc Diện Nai.

So với ba con mồi ban nãy, con mồi này kích thước lớn hơn rất nhiều, nhanh làm cho nó no bụng hơn.

" Lãng đệ, chúng ta ở đây."

Cao Lãng chạy không được bao lâu, hắn liền bị Vân Hi gọi lại, hai người đều nghỉ ngơi cách đó không xa chờ đợi Cao Lãng.

" Phù. . . "

Khẽ thở ra một hơi, Cao Lãng có chút hư thoát ngồi phịch xuống đất, cũng không để ý bên dưới bẩn hay không?

Vừa nãy quả thật quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, nếu hắn không phản ứng kịp vài giây thôi, thì con mồi của Bạch Ma Hổ khi đó không phải Ngọc Diện Nai, mà là Cao Lãng.

" Trời cũng sắp tối rồi, tạm thời nghỉ ngơi tại đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ đi săn yêu thú tiếp." Chung Linh nhẹ giọng nói, ban nãy gặp yêu thú cấp ba, khí thế của nó, quả thực khiến nàng không có lòng phản kháng.

" Mỗi con yêu thú cấp ba đều có địa phận riêng khác nhau. Chúng ta từ lúc đi vào đến giờ, một đường đi thẳng sâu vào bên trong, ta thấy có lẽ đã đến lãnh thổ của yêu thú cấp ba rồi."

" Ta ý kiến tiếp theo chỉ nên đi vòng quanh vùng ngoài thôi, không nên xâm nhập sâu hơn. May mắn là mới chỉ gặp một con yêu thú cấp ba, nếu là gặp hai con, căn bản là chạy không nổi."

Ngồi dựa vào một bên gốc cây, Vân Hi lẩm bẩm nói, khi nãy vận dụng thân pháp quá cấp tốc, chân đã có cảm giác hơi tê tê, thân thể có chút hư thoát.

Chung Linh nhẹ gật đầu tiếp thu ý kiến, yêu thú cấp ba thực lực tương đương Linh Đan Cảnh tứ trọng, ba người dù có liên hợp lại, cùng lắm chỉ so được với Linh Đan Cảnh nhất trọng mà thôi, đối phó không được yêu thú cấp ba.

Nghỉ ngơi yên bình qua một đêm đầu tiên, sáng hôm sau ba người đều thức dậy sớm, tiếp tục đi săn gϊếŧ yêu thú.

Cứ như vậy, ba người không tiếp tục đi sâu vào bên trong, mà chỉ đi lại vòng quanh khu vực đang ở, săn gϊếŧ yêu thú cấp hai.

Cho đến ngày thứ ba, Cao Lãng cùng hai người Vân Hi và Chung Linh núp trên ngọn cây, bên dưới ba người không xa là hai đội ngũ đang giao chiến với nhau.

Cao Lãng nhàm chán ngáp một hơi dài, đám người bên dưới đánh nhau đã được hơn nửa tiếng rồi, vậy mà vẫn chưa phân thắng bại.

Nếu không phải qua ba ngày này, đội ngũ của hắn đã kiếm được ba mươi tám viên yêu hạch yêu thú cấp hai, đã đạt đủ chỉ tiêu, không phải lo lắng về vấn đề xét tuyển nữa, đã không nhàm chán xem hai bên đánh nhau lâu như vậy.

" Xem từ nãy giờ rồi, đã biết hai bên đánh nhau vì nguyên nhân gì chưa?" Khẽ lắc đầu cho tỉnh táo lại, Cao Lãng hạ thấp âm thanh, nhỏ giọng hỏi Vân Hi.

" Nghe cãi nhau có vẻ cách đó không xa có Ba Lan Quả, hai bên vốn dĩ liên hợp lại nhưng ai cũng muốn tranh giành phần hơn, thế nên sinh ra tranh chấp."

Ngồi trên cành cây cách đó không xa Vân Hi đang tập trung nghe lén giao tranh bên dưới hơi ngẩng đầu lên, nói nhỏ.

Tính cách hắn vốn rất thích xem người khác đánh nhau, thế nên rất tập trung xem giao tranh bên dưới.

Không như Cao Lãng, xem được một lúc thì nhàm chán không quan tâm, hay như Chung Linh, một cái nhìn cũng không thèm nhìn, còn đang nhắm mắt dưỡng thần.

" Sắp rồi. Sắp rồi." Giọng nói của Vân Hi hơi gấp rút, khiến Cao Lãng vốn lơ đễnh cũng phải tập trung lại.

Cuộc giao tranh bên dưới, tên có thực lực mạnh nhất trong đám là Linh Hải Cảnh ngũ trọng vừa một đao bổ trọng thương đối thủ của mình, lập tức chế trụ hắn lại. Quát nạt đội bên kia.

Chung Linh vốn đang nhắm mắt dưỡng thần cũng nhẹ nhàng mở đôi mắt xinh đẹp ra, nhãn thần lạnh nhạt nhìn xuống bên dưới.

Cuộc chiến từ nãy giờ, cuối cùng cũng sắp đến hồi kết.

Vân Hi gương mặt hưng phấn nhìn xuống đám người, nếu không phải không biết chỗ mà đám người đó nói Ba Lan Quả ở đâu, đội ngũ của hắn đã không phải chờ lâu đến vậy, đã sớm đi trước cướp đoạt rồi.

Nhàm chán nhìn hai bên đánh lau như vậy. Chẳng lẽ còn không phải cần người dẫn đường thôi sao?

Sau cùng đội của tên thiếu niên thực lực Linh Hải Cảnh ngũ trọng đó liền chế trụ đội ngũ kia lại, chia làm hai đội ngũ đi về phía trước.

Đội ngũ đầu tiên cẩn thận đi ở phía trước, trên tay thậm chí còn không có vũ khí, thần tình hoảng sợ.

Đội ngũ phía sau được trang bị tận răng, thậm chí còn cầm cả vũ khí của đội ngũ phía trước, khí thế rất hung hãn.

Cao Lãng khẽ liếc mắt.

Nhìn là biết đội ngũ phía trước thua cuộc, bị ép lôi đi làm con mồi, còn bên phía sau mới là đội đánh chủ lực.

Ba Lan Quả là một loại linh quả hiếm, có tác dụng tăng cường linh khí tu luyện. Thậm chí nếu phối hợp thêm một số dược vật phụ trợ, tăng thêm một cảnh giới nhỏ khi đang ở Linh Hải Cảnh là điều bình thường.

Bên cạnh loại linh quả như thế, luôn phải có yêu thú ở gần canh gác, hai bên phụ trợ cho nhau.

Yêu thú cần linh quả để tăng cường thực lực, thế nhưng linh quả không phải lúc nào cũng sản xuất ra, mà cần rất lâu để thuần thục. Thế nên yêu thú sẽ luôn canh gác bên cạnh để bảo vệ, không cho kẻ khác đến phá hủy linh quả của nó.

Nếu gặp may mắn, bên cạnh linh quả chỉ có một con yêu thú, nhưng nếu xui xẻo thậm chí có thể gặp cả đàn, vì thế đội ngũ đi đằng trước, không sớm thì muộn, cũng sẽ gặp chuyện không may mà thôi.

Cao Lãng khẽ lắc đầu.

Thế nhưng bọn hắn có thể làm gì được cơ chứ, thế giới này vốn là mạnh được yếu thua. Không đánh bại được kẻ khác, thì chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của hắn mà thôi.

Nếu đội ngũ phía trước không nghe theo sự sắp xếp, cũng sẽ bị đội ngũ phía sau gϊếŧ chết mà thôi, đi làm con mồi, may mắn thì còn có thể sống sót, hoặc chết muộn hơn.

Dù là cách nào, thì cũng chỉ là lựa chọn của kẻ yếu. Vì thế, Cao Lãng cần phải mạnh hơn, hắn muốn sắp đặt người khác, chứ không phải người khác sắp đặt cho hắn.

Mặc dù Tử Văn có hỗ trợ cho hắn, rất ít.

Vẫn tốt hơn rất nhiều so với trước kia, Cao Lãng chẳng có cái gì cả.

Giữa lúc Cao Lãng còn đang suy nghĩ lan man, giọng nói đã lâu của Tử Văn vang lên, khiến hắn ngẩn người.

Nhiệm vụ phụ tuyến.