Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 182: Vậy anh đi chết đi.

[…] Phòng Huyền Thiên Băng.

Alice vừa tỉnh dậy, việc ngất này nằm trong dự đoán của cô, chỉ là không ngờ tới sức khỏe của cô lại yếu đến mức như vậy. Còn tưởng ngăm 5 phút sẽ không sao, hóa ra 5 phút đã là vượt quá giới hạn của cô rồi.. Nếu cứ ngất vô tội vạ như thế này hằng ngày thì sức khỏe của cô chắc chắn sẽ ngày một tụt dốc.

“ Mệt thật.. ” Alice ngồi dậy thì cái khăn trên trán cô đột ngột rớt xuống, đây là ai để lên đây? Mãi mới để ý hóa ra cả quần áo cũng đã thay luôn rồi.

“ Còn biết mệt sao? ” Hàn Tử Mặc ngồi cạnh bên Huyền Thiên Băng nãy giờ nhưng cô không hay biết, hắn nhìn sắc mặt cùng biểu cảm của cô thì hắn càng tức giận hơn. Nghĩ đến cái chuyện sức khỏe của cô giảm sút là do hắn thì không sao, chỉ là cảm giác tội lỗi gì đó hơi nhiều chút thôi. Riêng việc mà cô sinh con cho người khác và phá đứa con của Hàn Tử Mặc đã đủ khiến hắn điên lên rồi. Đừng nói đến việc vì chuyện đó mà sức khỏe cô tệ đi. Càng nói chỉ khiến hắn càng nổi điên mà thôi.

“ Tôi là người, như nào lại không biết mệt? ” Alice phản bác lại ngay lập tức, chẳng hiểu tại sao ngay lúc này cô chỉ cần nhìn thấy hắn là liền muốn cãi tay đôi.

“ Còn cãi? Là người thì em chắc chắn biết phá thai ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào mà phải không? ” Hàn Tử Mặc gằn từng chữ một, sắc mặt không tốt đến cả thời tiết bên ngoài cũng mưa.

“ Nói cái gì thế? Phá thai ảnh hưởng đến sức khỏe? Ai phá thai cơ? ” Alice ngơ ngác, Hàn Tử Mặc đang nói gì vậy?

“ Giả vờ! Cứ tiếp tục giả vờ đi! ” Hàn Tử Mặc cười một cách đáng sợ, hắn đứng dậy rời khỏi phòng Huyền Thiên Băng.

“ Tên này bị cái quỷ gì thế? Ai giả vờ? Giả vờ khi nào cơ? Hôm nay có ai chọc điên hắn à? Quay sang giận cá chém thớt với mình sao? Điên tiết không cơ chứ? ” Alice bực tức nói, đã đang đói lại còn mệt mà còn gặp Hàn Tử Mặc như này, coi chịu nổi không cơ chứ?

Một lát sau, Hàn Tử Mặc quay lại cùng một tô cháo trắng, dĩ nhiên cháo trắng chính là cháo trắng và nó hoàn toàn không có một cái gì! Nói thẳng là nhạt, lạt và vô vị! Nhưng bệnh không ăn cháo trắng thì ăn cháo gì? Cháo thịt, cháo gà, cháo trứng nhưng Hàn Tử Mặc lại lấy cháo trắng. Bởi vì hắn đang muốn chỉnh cô!

“ Tôi không muốn ăn. ” Alice quay đầu, cô không muốn ăn cháo trắng không đâu.. Thật sự rất ngán ấy!

“ Ăn, hoặc là tôi gián tiếp dùng miệng đút em ăn. ” Hàn Tử Mặc không chút nhân nhượng, giọng một lúc một lạnh, đối xử với Huyền Thiên Băng cũng không dịu dàng ân cần như trước mà có một chút phớt lờ lạnh nhạt.

“ Như vậy tôi thà chết đói còn hơn, hừ. ” Huyền Thiên Băng nói, Hàn Tử Mặc lại đưa chén cháo sang cho cô cầm, cô cũng chẳng nói chẳng rằng cầm lấy ăn. Dù gì cũng đã rất đói, có gì ăn nấy vậy. Huyền Thiên Băng trước nay không biết đòi hỏi là gì đâu.

Chăm chú nhìn Huyền Thiên Băng ăn, Hàn Tử Mặc phát hiện rằng lúc cô ăn là lúc yên tĩnh nhất, hắn có thể quan sát mọi hành động cử chỉ của cô mà không phải khổ cực cãi lý với Huyền Thiên Băng.

“ Đừng nhìn nữa, tôi không quen. ” Huyền Thiên Băng có chút gượng gạo, cũng đúng thôi, làm gì có ai có thể ăn ngon miệng trong khi người khác đang chăm chú nhìn mình chứ?

Hàn Tử Mặc không đáp.

Một lát sau, Huyền Thiên Băng đã ăn xong, cũng đã lau miệng xong tất cả, Hàn Tử Mặc liền gọi cô.

“ Uống thuốc. ” Hàn Tử Mặc đưa ra vài viên thuốc màu đỏ trong, kèm theo là một ly nước ấm.

“ Tôi không uống thuốc, cơ thể tôi sẽ không tiếp nhận thuốc đâu. ” Huyền Thiên Băng nói, cơ thể của cô sẽ không bao giờ có thể tiếp nhận thuốc một lần nào nữa.. Không bao giờ có..!

“ Tại sao? ” Hàn Tử Mặc vờ hỏi, nắm chắc câu trả lời trong tay.

“ Tại sao? Tại sao thì liên quan gì đến anh? Anh quản được chắc? ” Huyền Thiên Băng không muốn nói bất kỳ một cái gì liên quan đến cô cho Hàn Tử Mặc biết, cô đang muốn triệt để cắt đứt quan hệ với hắn thì nói làm gì?

“ Em không nói, tôi không trách. Nhưng đừng tưởng bở rằng những chuyện cỏn con đó sẽ cắt đứt quan hệ giữa tôi và em. Sẽ không bao giờ có thể có chuyện đó, không bao giờ trừ khi tôi chết. ” Hàn Tử Mặc giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hắn đang đặt cược tính mạng của bản thân vào ván cờ này. Nếu Huyền Thiên Băng không gϊếŧ hắn thì cô chắc chắn vẫn còn yêu hắn, như vậy thì hắn vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu Huyền Thiên Băng thật sự gϊếŧ hắn thì hắn chắc chắn sẽ không chết mà sẽ đem cô theo giam cầm mãi mãi cho đến khi cô lại yêu hắn mới thôi.

“ Ha? Đùa sao? Vậy anh chết đi. ” Huyền Thiên Băng lạnh nhạt, tên này vậy mà lại đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô? Là có hàm ý hay muốn gì đây?

“ Được, em muốn dùng súng hay dùng dao? ” Hàn Tử Mặc tình nguyện hỏi, trên đời này người hỏi người muốn gϊếŧ mình dùng vũ khí gì chỉ có một mình Hàn Tử Mặc mà thôi.

“ Tôi muốn dùng độc. ” Huyền Thiên Băng không ngần ngại mà nói, thay vì một dao đâm hắn một súng bắn chết thì cô sẽ dùng độc để khống chế hắn, xem xem đến lúc đó hắn làm gì được.