Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 181: Đã bắt được tín hiệu.

[…] Italy, tổng bộ Dạ Thiên Đế Quốc.

Lãnh Vân Hiên đang ngồi trong một căn phòng với rất nhiều thiết bị bắt tín hiệu, ở cùng với Lãnh Vân Hiên là Vũ.

“ Vân Hiên! Có tín hiệu đến từ sợi dây của Dạ! ” Vũ gấp rút nói, từ khi nghe tin cô mất tích anh đã rất lo, bỏ luôn việc ở Singapore để về đây.

“ Vũ! Cậu điên rồi! Tối như vậy còn đến làm phiền vợ chồng tôi ân ái! Đáng ghét thật mà! ” Lãnh Vân Hiên bực tức nói, có chút không cam tâm! Tại sao nửa đêm nửa hôm lại lôi đầu cậu ra đây chứ? Đã thế còn ngay lúc đang ân ân ái ái với Diệp Song nữa.

“ Tôi nói, đã có tín hiệu đến từ sợi dây chuyền của Dạ rồi! ” Vũ không quan tâm những lời Lãnh Vân Hiên nói, chỉ chăm chăm bảo rằng đã phát hiện tung tích của Ám Dạ.

“ Bỏ cái tên đó đi, để bà chị đó nghe thấy thì đến cái mạng cũng không còn đâu. ” Lãnh Vân Hiên nhẹ nhàng nhắc nhở, cái tên Ám Dạ dường như đã bị cấm khỏi Dạ Thiên Đế Quốc. Dĩ nhiên Alice vẫn hoạt động trong đế quốc với tư cách là Ám Chủ, chỉ là không lộ diện nên không ai biết thôi.

“ Hừ. ” Vũ hừ lại, rốt cuộc cái tên Lãnh ‘thủ lĩnh’ này có nghe anh nói không thế?

“ Gửi định vị sang cho Dylan, anh ta tự biết sẽ làm gì. Cậu lo lắng thì bay sang Thành phố A đi, dù sao gần đây cũng không có việc gì nhiều. Việc ở Singapore tôi sẽ để Zack thay thế cậu xử lý, dù sao Jira cũng đang ở đó, Zack đang rất nhớ cô ấy. ” Lãnh Vân Hiên nói, xong lại ngáp, cảm giác buồn ngủ đến cùng cực.

“ Được. ” Vũ gật đầu, cũng đã lâu không gặp Alice rồi, lần này xem như là đến giúp lẫn thăm vậy. Khi đến gặp Dylan sẽ bàn kế sách sau, Vũ đang rất thắc mắc là với thân thủ như vậy thì tại sao Alice lại bị bắt đi một cách dễ dàng như vậy? Là bất cẩn hay đối phương quá mạnh? Trên thế giới này người mạnh hơn Alice có thể trên 10 dưới 20 nhưng luận tài độc thì chỉ đứng sau Quỷ Y, luận mưu kế Alice tự xưng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Vậy rốt cuộc là tên nào có bản lĩnh bắt người như vậy? Đến cả Dylan cũng không phát giác được thì chuyện này quả là đáng để suy nghĩ đấy.

Lãnh Vân Hiên thấy Vũ trầm ngâm liền cất giọng: “ Vậy đi, cậu muốn đi đâu cậu đi, tôi không cản, sẽ sắp xếp người làm thế công việc cho cậu. Dĩ nhiên cũng sẽ đưa người đi cùng cậu, đi bằng máy bay quân dụng đi. Hiện đang có một chiếc đang trên đường đến thành phố A, đó là người của chúng ta. Tôi đi ngủ, báo cho cậu thế thôi. ”

“ Không cần ai đi theo, tôi tự đi được, cần một phi công. ” Vũ ngẫm một chút rồi đáp lại, Vũ không biết lái máy bay đâu..! Hơn nữa.. Còn có chút sợ độ cao..

“ Cậu đi máy bay không sao chứ? Chứng sợ độ cao kia..? ” Lãnh Vân Hiên nhớ ra vài việc, cái tên Vũ này nhìn đẹp trai phong độ vậy thôi chứ tới chỗ cao là ngay lập tức bị sang chấn tâm lý. Bởi vì đã từng có một tổn thương rất lớn xảy ra đối với Vũ. Toàn bộ sự việc thì Lãnh Vân Hiên không rõ bởi vì cậu không phải là người thích soi mói vết thương của người khác, dù sao ai cũng phải giữ cho bản thân mình một câu chuyện.

“ Không sao, tôi sẽ uống thuốc ngủ. Sẽ không biết chuyện gì xảy sau khi chuyến bay kết thúc đâu. ” Vũ nói một cách nhẹ nhàng nhất, vốn trước giờ anh rất ít đi máy bay, là hạn chế đi! Chỉ khi thật sự quan trọng và gấp rút anh mới phải lên máy bay, dù nó không có gì đáng sợ nhưng đối với Vũ.. Nó như một cơn khủng hoảng mỗi lúc lên máy vậy, mỗi lần lên máy bay hoặc một độ cao nhất định Vũ liền ngồi thấp thỏm không yên, từng ký ức đau đớn ùa về. Vũ đã từng phải trị liệu trong bệnh viện tâm thần chỉ vì một lần sơ sẩy mà bị người ta tưởng rằng thần kinh và bị nhốt cả năm trời. Vũ cũng đã từng trị liệu bằng nhiều cách khác nhau, thôi miên, trị liệu tâm lý,.. tất cả đều không có hiệu quả. Vì vậy mỗi lần có việc bắt buộc phải đi máy bay thì những người cùng tổ chức sẽ đánh ngất Vũ hoặc anh sẽ chủ động uống thuốc ngủ. Tuy nhiên việc bị đánh ngất lại được sử dụng nhiều hơn vì dùng thuốc ngủ nhiều sẽ để lại tác dụng phụ không tốt cho cơ thể. Vũ đã thảm lắm rồi, anh không muốn bản thân có bất kỳ một căn bệnh nào nữa.

“ Cậu lại dùng thuốc ngủ sao? Thuốc ngủ với một thời gian nhất định mang lại tác dụng phụ rất lớn đấy. Quỷ Y đặc chế cho cậu và cũng đã nói tác dụng và tác hại của nó rồi. Khuyên cậu nên hạn chế lạm dụng nó lại đi, hay là tôi đánh ngất cậu rồi đem lên máy bay? ” Lãnh Vân Hiên vừa nói vừa nghĩ ra một sáng kiến.

“ Không cần đâu, tôi tự lo liệu được. ” Vũ lắc đầu, thuốc có tác dụng phụ nhưng anh có thể kiểm soát được giờ nào mình thức dậy, chung quy cũng ổn.

Ngay lúc Lãnh Vân Hiên tạm biệt Vũ, Vũ liền quay sang nói với Lãnh Vân Hiên.

“ Cậu giả vờ không quan tâm thế thôi chứ vẫn rất quan tâm đến Alice phải không? Chỉ là cậu không nói ra thôi, nếu không tại sao cậu phải sắp xếp người làm thế công việc của tôi và còn xử lý một cách nhanh gọn chứ? Tôi sẽ không vạch trần cậu, cứ tiếp tục với những gì cậu muốn đi. ” Vũ nói, xong lại rời đi.