Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 183: Cút đi! Tôi không muốn thấy anh!

“ Ha? Độc của các người tôi chịu 5 năm rồi, còn muốn tôi chịu thêm bao lâu nữa chứ? ” Hàn Tử Mặc cười nhạt, 5 năm trước chính Dylan là người hạ độc thủ với Hàn Tử Mặc, nếu không phải hắn cam tâm tình nguyện chịu độc vì Huyền Thiên Băng thì làm gì Dylan có cơ hội động tới hắn chứ?

“ Các người? Là loại độc hôm trước? ” Huyền Thiên Băng ngẫm một lúc, đế quốc quả thật có loại độc đó, có cả thuốc giải nhưng ai lại có bản lĩnh hạ độc Hàn Tử Mặc chứ? Càng nghĩ lại càng mơ hồ không rõ, rốt cuộc là ai sai mà bây giờ Hàn Tử Mặc lại tức giận như vậy? Hắn điên tiết vì việc gì vậy chứ?

“ Giả vờ? Cứ tiếp tục giả vờ đi, tôi không tin tôi lại không vạch mặt em ra. ” Hàn Tử Mặc áp sát lại chỗ Huyền Thiên Băng, hoàn toàn không chút nhân nhượng áp mình lên môi cô. Hàn Tử Mặc lấy ra một viên thuốc, không ngần ngại bỏ vào miệng cắn một nửa, nửa còn lại cho vào miệng Huyền Thiên Băng.

“ Khụ.. Ưm, anh cho tôi uống cái gì vậy? ” Huyền Thiên Băng khó chịu hỏi, cho uống thuốc mà không cho uống nước, cổ họng vẫn còn vị đắng của viên thuốc kia.

“ Thuốc kí©ɧ ɖụ©. ” Hàn Tử Mặc cười lạnh, mở tủ cạnh bên lấy ra một sợi dây. Trói tay Huyền Thiên Băng lại một góc ở thành giường.

“ Anh điên rồi..! ” Huyền Thiên Băng cựa quậy vô tác dụng, bản thân cũng bị thuốc làm cho mê sảng. Tại sao thuốc này lại có tác dụng với cô nhanh như vậy? Đáng lẽ cơ thể cô không tiếp thu bất kỳ một loại thuốc nào nữa chứ..?

“ Không cần bất ngờ, loại thuốc này không phải thuốc bổ mà nó là thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Dĩ nhiên cơ thể em sẽ dễ dàng tiếp nhận, thậm chí còn nhanh hơn cơ thể người khác gấp nhiều lần. Nhìn em xem, chưa gì đã ngấm thuốc rồi. ” Hàn Tử Mặc buông lời không chút chừng mực.

“ Hàn Tử Mặc! ” Huyền Thiên Băng bực tức hét lên, ý thức đang dần trở nên mơ hồ, cảm giác cả cơ thể đang nóng lên, toàn thân ngứa ngáy khó chịu.

Hàn Tử Mặc đợi khoảng 15 phút sau, giờ mới hỏi cô: “ ... Thuốc đã ngấm hoàn toàn rồi chứ? ”

“ Ưʍ.. Ư.. ” Huyền Thiên Băng khó chịu dịch chuyển cơ thể một cách khó khăn, tay bị trói, chân bị còng, quá khó để cô di chuyển.

“ Nói cho tôi biết, tôi là ai? ” Hàn Tử Mặc giương tay nâng cằm cô lên, để Huyền Thiên Băng đối diện hắn.

“ Hàn.. Hàn Tử Mặc ... ” Huyền Thiên Băng mơ hồ trả lời, cô không điều khiển được lời nói nữa.. Cứ như một con robot nhìn gì nói đó biết gì trả lời nấy chứ không suy nghĩ xem việc gì nên nói và không nên nói.

“ Tôi hỏi em, em là ai? ” Hàn Tử Mặc tiếp tục hỏi, muốn biết xem thuốc đã hoàn toàn ngấm hay chưa, có để lại cho Huyền Thiên Băng một chút ý thức nào hay không.

“ Alice, tôi, tôi là Alice. ” Huyền Thiên Băng mơ hồ không rõ, vẫn cố gắng trả lời ngược với câu bản thân định nói.

“ Giỏi thật, đến mức này rồi mà vẫn bóp méo được lời nói. Không tồi, đáng để tôi hao tâm tổn sức vì em nhiều như vậy. ” Hàn Tử Mặc lạnh nhạt buông lời, trong lòng không có mấy xúc cảm.

“ Nói thật cho tôi biết, trước kia em là ai, em tên gì? ” Hàn Tử Mặc hỏi, hắn không tin không moi ra gì từ miệng cô.

“ Không tôi, Huyền, không, Huyền Thiên Băng... Tôi là Huyền Thiên Băng... ” Huyền Thiên Băng trả lời trong vô thức hay nói đứng hơn là cô hoàn toàn mất đi ý thức.

“ Tốt, nói cho tôi biết em đã sinh con cho ai? ” Hàn Tử Mặc lại hỏi, nhưng hắn cảm thấy làm cách này để hỏi cô có chút..

“ Tôi... Ư..! ” Huyền Thiên Băng đột ngột lấy lại được ý thức, mắt trừng Hàn Tử Mặc.

“ Anh rốt cuộc đã cho tôi uống cái quỷ gì? Nó không phải thuốc kí©ɧ ɖụ©! ” Huyền Thiên Băng điên tiết lên, cái tên Hàn Tử Mặc này điên rồi, chuyện vô sỉ vậy mà cũng dám làm ra với cô.

“ Không, nó chính là thuốc kí©ɧ ɖụ©, chỉ là nó là một loại mới thí nghiệm gần đây, sẽ khiến em vào cơn mê sảng vừ dần mất đi ý thức, thông thường thuốc ngắm là 15 phút, em lại nhanh hơn người khác rất nhiều. Hơn nữa thời gian kéo dài của thuốc là 40 phút, của em chưa tới 5 phút. Tôi vẫn đang rất thắc mắc đấy. ” Hàn Tử Mặc trầm tư, rốt cuộc vẫn là không hỏi được..

“ Anh điên rồi! ” Huyền Thiên Băng hét thẳng vào mặt Hàn Tử Mặc, cô không biết tại sao bản thân lại ngu ngốc tới mức yêu hắn đến chết đi sống lại nữa!

“ Đúng, tôi điên rồi. Vì em mà phát điên! ” Hàn Tử Mặc đá mạnh chiếc ghế khiến nó bay đến cửa kính. Dĩ nhiên cửa kính không vỡ, vì nó là một loại chất liệu đặc biệt. Còn cái ghế thì.. Hoàn toàn không được nguyên vẹn.

“ Cút đi, tôi không muốn gặp anh, tôi không muốn nhìn thấy anh, không muốn! ” Huyền Thiên Băng phản ứng mạnh hơn bao giờ hết, đến nỗi sợi dây đang trói tay cô cũng bị làm cho đứt đoạn, chỉ là tay Huyền Thiên Băng rất nhiều vết xước. Bởi dây thừng rất cứng và dễ gây vết thương. Tay cô thắm đỏ màu của máu, vết thương không ngừng rỉ máu, nhìn một bàn tay nhỏ nhắn và thon mịn nay đã đỏ chót vết lằn, cổ tay chi chít những vết xước.