Huyền Thiên Băng cười khúc khích trước hành động sợ sệt của Lãnh Vân Hiên, cô châm chọc: “ Quả nhiên vẫn là Diệp Song có lực uy hϊếp lớn đối với Lãnh Vân Hiên! Bao nhiêu năm vẫn thế. ”
“ Đó là vợ tôi, tôi không sợ vợ thì sợ chị chắc? ” Lãnh Vân Hiên đáp trả.
“ Sợ tôi. Là một ý kiến không tồi. ” Huyền Thiên Băng gật đầu nói.
“ Chị..! Có phải là chị lại muốn đánh nhau với tôi không? ” Lãnh Vân Hiên hùng hồn nói.
“ Nhóc chưa bao giờ thắng tôi, hơn thế bây giờ tôi không có hứng. Nếu nhóc muốn tôi có thể cho nhóc nếm thử một chút loại độc mà Quỷ Y vừa chế ra. Hiệu suất không tồi. ” Huyền Thiên Băng vừa nói vừa quay sang cười với Quỷ Y.
Lãnh Vân Hiên bất xúc, nói: “ Ăn gian! Chị suốt ngày toàn dùng độc của Quỷ Y để thắng tôi. Chị không cảm thấy tội lỗi à? ”
“ Không hề, tôi chỉ biết thắng nhóc tôi rất vui. ” Huyền Thiên Băng phủ nhận, tức chết Lãnh Vân Hiên rồi!
Cứ thế họ cãi qua cãi lại nhưng phần thắng luôn nghiên về Huyền Thiên Băng, Quỷ Y thì ngồi đấy xem kịch.
[…] Một góc nào đó.
. Tin nhắn .
- Hàn Tử Mặc, tôi cảm thấy cậu nên chuẩn bị ra sô pha ngủ là vừa! (Killian)
- [ Đã xem ] (Mặc)
- Ây dà, không rep tôi cậu sẽ hối hận đấy! (Killian)
- ! (Mặc)
- Được rồi, không đùa nữa. Tôi sợ lát nữa có người bay từ Pháp đến đây chém tôi mất. (Killian)
- [ Đã xem ] (Mặc)
- Không thể tin được, không những ngoài đời lơ tôi mà trong tin nhắn cũng lơ tôi? Cậu có phải bạn tôi không thế đồ độc ác? (Killian)
- Cái gì? (Mặc)
- Chị dâu nhờ tôi nói với cậu là ‘ Đi luôn đi, đừng về nữa. ’ (Killian)
- Nói rõ ràng chút! (Mặc, độ giận đạt đến đỉnh điểm)
- Hôm nay Mạc Sam Sam tới nói là vị hôn thê của cậu, chị dâu rất tức giận. (Killian)
- [ Đã xem ] (Mặc)
- Vẫn còn đấy. (Killian)
- Trừ! Lương! (Mặc)
- Đừng, còn có Ngô Du Giai nữa. Bà ta mời chị dâu đi uống nước, chị dâu đồng ý rồi còn có Mạc Sam Sam đi nữa. Vì cậu nên tôi đã không tiếc thân mình đi nghe lén đấy, bà ta dùng 1000, 2000 vạn để chị dâu rời xa cậu. Cái tôi không ngờ nhất là chị dâu lại đập một tờ chi phiếu 100.000 vạn xuống đòi mua cậu! Tôi mà có giá như thế cũng được rồi! (Killian)
- [ Đã xem ] (Mặc)
- Có thể trả lời cho tôi một tiếng không người ơi? (Killian)
- Làm việc, ngày mai về nước. (Mặc)
- Hả? Về sớm thế? (Killian)
- [ Đã xem ] (Mặc)
- Hứ, hai vợ chồng các người đều chảnh như nhau, giàu như nhau! Có mà lên rừng chơi với khỉ đấy! (Killian)
[ Bạn đã bị chặn ]
[…]
“ Hàn Tử Mặc đáng ghét! Vậy mà lại chặn tôi! Chỉ đùa thôi mà? ” Killian tức giận nói.
[…] Chợ đêm.
Nãy giờ Huyền Thiên Băng, Quỷ Y cùng với Lãnh Vân Hiên đi dạo quanh trung tâm thương mại nhưng sau đó họ lại quyết định đi chợ đêm! Thế là cả 3 phóng đến chợ đêm, chơi một lúc mà đã 23 giờ mất rồi.
Huyền Thiên Băng cất giọng hỏi: “ Chơi đã chưa? Không về à? ”
“ Về chứ nhưng ở đâu? ” Lãnh Vân Hiên hỏi.
“ … ” Quỷ Y không nói gì cả, chỉ đứng làm hai việc: một là nghe hai là đút kẹo cho Huyền Thiên Băng.
“ Um.. Ngọt thật! ” Huyền Thiên Băng vừa ăn vừa nói, cây kẹo này thật là ngọt quá đi!
“ Bà chị già, tôi đang hỏi chị đấy. Làm ơn trả lời trước đi có được không? ” Lãnh Vân Hiên xoa trán.
“ Thằng nhóc thối, nhóc hỏi cái gì cơ? ” Huyền Thiên Băng vẫn tập trung chuyên môn ăn kẹo.. không hề quan tâm đến câu hỏi của Lãnh Vân Hiên.
“ Tôi hỏi chị tôi sẽ ở đâu? ” Lãnh Vân Hiên chán nản nói, sao cậu lại có thể giao phó hết cho bà chị này thế nhỉ?
“ Ở đâu ấy hả? Nhóc rất giàu mà, đi mua bừa vài căn ở đi. ” Huyền Thiên Băng đùa giỡn.
“ Chị.. ! Thôi nào, chị lại muốn một người em của chị ra đường ngủ à? ”
“ Cũng không phải chưa từng mà. ” Nhớ lúc trước bọn họ đã từng cùng nhau ở ngoài đường ngủ rồi.. Còn có gì mà phải ngại chứ?
“ Lúc trước khác bây giờ khác! ” Lãnh Vân Hiên cau mày.
“ Lúc trước nhóc có sợ Diệp Song không? Nói thật, tôi ghi âm đấy. ” Huyền Thiên Băng vừa nói vừa cười nham hiểm.
“ Thì.. Có! ” Lãnh Vân Hiên thành thật trả lời.. vấn đề này không đùa được a!
“ Bây giờ có sợ không? ” Huyền Thiên Băng tiếp tục nói, mặt của cô bây giờ cơ hồ còn nham hiểm hơn ban nãy ấy chứ.
“ Có! ” Lãnh Vân Hiên tiếp tục gật đầu lia lịa.
“ Thế thì trước sau như một, có khác gì nhau đâu? ” Huyền Thiên Băng mỉm cười châm chọc.
“ Mỗi chuyện mỗi khác! Chị có thấy thủ lĩnh ngủ ngoài đường bao giờ chưa hả? ” Lãnh Vân Hiên đau đầu nói.
“ Tất nhiên rồi! Bản thân chị đây. Kẹo hết rồi huhu.. ” Huyền Thiên Băng thản nhiên nói, vừa nói vừa quay sang thút thít với Quỷ Y, Quỷ Y nhanh chóng lấy ra một cây kẹo khác, bóc ra đút cho cô.
Lãnh Vân Hiên cố cãi: “ Lúc ấy chị vẫn chưa là thủ lĩnh! ”
“ Nhóc nói gì ấy chứ lúc đấy chị cầm đầu nguyên băng đảng xã hội đen mà không là thủ lĩnh à? ”
“ Chị..! Tôi cãi không lại, coi như tôi xin chị đừng trêu tôi nữa có được không? Nể mặt Song Nhi đi! ” Lãnh Vân Hiên bí quá chỉ có thể lấy danh vợ mà dựa vào.
“ Được, tha cho nhóc. ” Huyền Thiên Băng cũng chả làm khó ai cả cũng như câu vui thôi đừng vui quá, chọc nữa hồi quạo rồi ai dỗ?
Vừa nói xong cô liền quay sang Quỷ Y nói: “ Quỷ Y, anh còn cây kẹo nào không? ”