Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 72: 100.000 vạn, tôi mua con trai bà.

Vừa bước xuống thang máy thì Huyền Thiên Băng lại nhìn thấy một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cô đang quấy rối ở phía quầy tiếp tân. Hôm nay là ngày gì thế? Hết người phụ nữ này đến người phụ nữ kia tới quậy vậy? Hơn thế người phụ nữ ban nãy cũng ở đây.

“ Cái công ty của Hàn Tử Mặc cái gì cũng tốt nhưng riêng vấn đề an ninh thì lại không tốt chút nào. Loại người nào cũng có thể vào quậy được. ” Huyền Thiên Băng chán nản nói.

“ Ngô phu nhân bà không thể vào được. Tổng tài đã dặn không thể cho bà vào. Mong bà hiểu cho. ” Một vài người bảo vệ nhân nhượng nói. Ngay cả Killian cũng đã tới rồi.

“ Ngô phu nhân bà mau đi về đi. Nơi này không phải là nơi mà bà có thể quậy được đâu. ” Killian chống tay nói.

“ Cậu..! ” Ngô Du Giai nói.

“ Killian, cái công ty này của Hàn Tử Mặc thật là quá ồn ào đi. Bảo hắn là tôi không quản nổi. ” Huyền Thiên Băng từ phía thang máy bước tới.

“ Chính là cô ta, khi nãy cô ta đã đuổi cháu đấy bác gái. ” Mạc Sam Sam mách lẻo cô với Ngô Du Giai.

“ Là cô? ”

“ Tôi chả đuổi cô ta, tôi không rảnh như thế. Người đuổi cô ta là bảo vệ. Bảo vệ đấy! ” Huyền Thiên Băng trả lời cho có, cô vốn không muốn trả lời.

“ Dạ, đi thôi. ” Quỷ Y kéo tay cô đi, Lãnh Vân Hiên cũng theo đó đi theo.

“ Khoan đã. Vị tiểu thư này, có thể mời cô ly trà được không? ” Ngô Du Giai nói.

Huyền Thiên Băng còn chưa kịp nói thì Lãnh Vân Hiên đã chen vào: “ Không được. ”

Vì sự lanh chanh của Lãnh Vân Hiên nên đã nhận lại hậu quả là một cái thục vào bụng do Huyền Thiên Băng ban tặng.

Vừa cảnh cáo Lãnh Vân Hiên xong, cô liền quay sang đáp: “ Được. ”

“ Mời. ” Ngô Du Giai đi trước, Mạc Sam Sam với vẻ mặt không cam tâm đi phía sau.

“ Dạ. ” Quỷ Y đột nhiên lên tiếng.

“ Không sao mà, người ta mời mình đi uống trà đấy, người ta đã muốn trả tiền thì mình ngại gì mà không tiêu chứ? Có phải không? ” Huyền Thiên Băng nói với Quỷ Y.

“ Coi như chị thâm. ” Lãnh Vân Hiên thì phục sát đất cô luôn rồi.

“ Đi nào đi nào. ” Cô bước đi thì Quỷ Y nắm tay cô lại, cô cũng chỉ nghĩ đơn giản là Quỷ Y anh sợ lạc mất cô thôi..

[…] Quán cà phê gần Hàn Thị.

Bên trong Huyền Thiên Băng, Quỷ Y hay Lãnh Vân Hiên đều đã ngồi vào chỗ, gọi đồ uống xong xuôi cả rồi. Đột nhiên giọng của Ngô Du Giai vang lên: “ Tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính, 1000 vạn mong cô rời khỏi con trai tôi. ”

“ Con trai bà? Con trai bà á? Tôi vừa được biết mẹ anh ta chết rồi? Bà đây là oan hồn từ nơi nào đến thế? ” Huyền Thiên Băng chế giễu.

“ Cô! Tôi là mẹ kế nó. ” Ngô Du Giai nói.

“ Ồ? Mẹ kế sao? Tôi chả quan tâm, Quỷ Y anh đang uống gì thế? Cho em uống với. ” Huyền Thiên Băng nhìn cái ly xanh xanh đỏ đỏ màu galaxy rất đẹp.

Quỷ Y cũng không nói gì cả, đưa cái ly anh đang uống cho cô.

“ Cô có nghe bác gái nói gì không thế? 1000 vạn mong cô rời khỏi Tử Mặc! Hay là cô chê ít? Vậy 2000 vạn thì thế nào? ” Mạc Sam Sam nhếch mép, trong lòng thầm nghĩ tiền có thể mua chuộc được cô.

* Phụt.. Haha * Lãnh Vân Hiên bật cười ha hả, liền bị Huyền Thiên Băng trừng mắt.

“ Hàn Tử Mặc chỉ đáng 2000 vạn thôi sao? 100.000 vạn tôi mua con trai bà. ” Huyền Thiên Băng nói, ra hiệu cho Lãnh Vân Hiên đặt chi phiếu xuống. Lãnh Vân Hiên tuy đã đặt chi phiếu 100.000 vạn xuống nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao người mua là Huyền Thiên Băng mà người chi lại là cậu?

“ 100.000.. vạn kìa.. Lần đầu tôi thấy 100.000 vạn. ” Mạc Sam Sam nói với giọng run run.

“ Không có tiền mà cũng đòi mua chuộc tôi? ” Huyền Thiên Băng nhếch mép cười đểu.

“ Cô...! Cô..! ” Ngô Du Giai nói không ra lời.

“ Sao thế? Tôi nói sai à? ” Huyền Thiên Băng vừa cười vừa nói.

“ Chúng ta đi! ” Ngô Du Giai kéo tay Mạc Sam Sam đi.

“ Phục vụ, họ chưa trả tiền kìa. ” Lãnh Vân Hiên nói to. Ngay lập tức Ngô Du Giai bị phục vụ cản lại, bà tức giận đập một sấp tiền rồi bỏ đi.

“ Hay lắm nhóc. ” Huyền Thiên Băng cười khẩy.

“ Haha, tôi mà! ” Mèo khen mèo dài đuôi, Lãnh Vân Hiên chỉ được khen một câu mà mũi dài đến nóc rồi.

“ Dở quá. ” Quỷ Y nhăn mặt nói.

“ Dở? Sao lại dở, em uống thấy bình thường mà? Anh không thích à? ” Huyền Thiên Băng không hiểu hỏi.

“ Sau này đừng nhận lời mời nữa, đồ của người khác trả không ngon chút nào. ” Quỷ Y đặt ly nước xuống bàn, tỏ thái độ không vui.

“ Đồ của người khác không ngon sao? Em lại cảm thấy rất ngon đấy chứ. ” Huyền Thiên Băng cứ hút hút mãi..

“ Chị bị ngốc à? Ý Quỷ Y là đồ của bà cô già kia chẳng ngon chút nào, rất dở như bản tính bà ta vậy đó chị có hiểu không? ” Lãnh Vân Hiên định cốc đầu cô nhưng lại bị Quỷ Y liếc cho ánh mắt cảnh cáo.

“ Hiểu rồi. Lấy cái chi phiếu 100.000 vạn của nhóc đi kìa, tôi chẳng chả cho nhóc đâu. Mất tự chịu. ” Huyền Thiên Băng chỉ tay về hướng tấm chi phiếu kia.

“ Không cần, đã viết ra rồi thì vứt. ” Lãnh Vân Hiên mảy may nói, không có vẻ gì là tiếc nuối.

“ Giàu ha? Nếu chuyện vứt 100.000 vạn này lọt vào tai Diệp Song thì như nào nhỉ? Tôi rất tò mò đấy. ” Huyền Thiên Băng vừa nói vừa cầm tấm chi phiếu vẫy vẫy. Chỉ vài giây thôi, tấm chi phiếu đã được Lãnh Vân Hiên giựt lấy nhét vào túi ngay lập tức.

“ Tôi không vứt thì xem chị méc như nào! ”