Quỷ Y lắc đầu, nói: “ Không, cây em đang ăn là cây cuối rồi. ”
“ Buồn thế.. ” Khuôn mặt rũ rượi của Huyền Thiên Băng hiện lên.. thì Lãnh Vân Hiên lại lấy ra một cây kẹo xin xắn, nhỏ nhắn.
“ Kẹo... ” Huyền Thiên Băng nhìn mà thèm rớt nước mắt.
“ Chị muốn ăn không? ” Lãnh Vân Hiên vừa biết được Huyền Thiên Băng thèm kẹo thì cậu đã có cách rồi.
“ Muốn! ” Cô gật gật đầu.
“ Vậy.. Em sẽ ở đâu? ”
“ Ở biệt thự của Zack, ở cùng với Quỷ Y! Anh ấy sẽ dẫn cậu đi. ” Huyền Thiên Băng nói.
“ Được, kẹo của chị. ” Lãnh Vân Hiên đưa cây kẹo cho cô.
“ Vậy đi về đi nhá, tạm biệt hai người. ” Huyền Thiên Băng cầm lấy được cây kẹo rồi thì liền tạm biệt.
“ Được, tạm biệt. ” Lãnh Vân Hiên cùng với Quỷ Y đồng thanh. Rồi tất cả nhà ai nấy về!
[…] Biệt thự Hàn Băng.
Huyền Thiên Băng cuối cùng cũng đã về biệt thự rồi. Cô tắm rửa xong hết liền nằm thoải mái trên chiếc giường kingside.
Đột nhiên bực bội, Huyền Thiên Băng lôi Hàn Tử Mặc ra mắng: “ Tử Mặc đáng ghét! ”
Huyền Thiên Băng nói không để ý chứ cô vẫn rất để ý chuyện ngày hôm nay nha, không phải là bà cô kia mà là người phụ nữ tự nhận mình là vị hôn thê của Hàn Tử Mặc kia. Không xong rồi.. Cuộc tình này Huyền Thiên Băng đã lún sâu đến không thể thoát ra được rồi..
[…] Sáng hôm sau.
“ Um.. ” Huyền Thiên Băng tỉnh giấc, cô cảm thấy cơ thể cứ duy chuyển qua lại tới lui.. Cứ nghĩ.. chiếc giường này tại sao lại rung lắc dữ dội như vậy..?
“ Tỉnh rồi? Ngủ thêm một chút đi. Vẫn chưa đến nơi. ” Giọng nói trầm ấm vang lên.
Lúc này Huyền Thiên Băng mới hoàn toàn tỉnh hẳn.
“ Đến nơi? Đi đâu cơ? ”
“ Núi Esimatino. ”
“ Làm gì cơ? ” Huyền Thiên Băng cảm thấy cả người chao đảo rất khó chịu.. Hàn Tử Mặc thấy thế liền ôm chặt cô vào người.
“ Bà nội, ông nội muốn gặp em. ” Hàn Tử Mặc xoa đầu cô nói.
“ Hả? ” Huyền Thiên Băng quá bất ngờ... Bất ngờ đến mức quên cả việc ngày hôm qua.
“ Đi gặp ông nội, bà nội của anh! ”
“ Tại sao lại gấp như vậy? ” Huyền Thiên Băng ê chề nói.
“ Gấp hả? Em cứ xem như là đi gặp phụ huynh đi! ”
“ Cái gì cơ? Chẳng phải anh đang đi công tác à? ”
“ Đã sắp xếp xong hết rồi... ” Hàn Tử Mặc nói nhưng đột nhiên lại ngưng lại.
Hắn nói tiếp: “ Em có biết hôm qua anh đã rất lo lắng không? Điện thoại thì không nghe máy, tin nhắn cũng chẳng thèm xem? Em đây là muốn bỏ anh rồi à? ”
“ Điện thoại em hết pin. ” Huyền Thiên Băng cố giải thích, hôm qua điện thoại cô đã hết pin từ thuở nào rồi ấy chứ.
“ Không cho lí do lí diếc gì hết! Ai là người nói anh đi luôn đi không cần về nữa hả? ”
“ Thì.. em. Chẳng phải tại anh à? Vị hôn thê của anh đến tận công ty quậy phá đòi gặp anh đấy! ”
“ Nhưng như thế em cũng không được rời bỏ anh như thế chứ? ”
“ Ai rời bỏ anh? Rời xa anh thì em sống vui vẻ được à? Em đã nói yêu anh thì chính là yêu anh! Sẽ không rời bỏ anh vô cớ, anh có bị ngốc không thế? ” Huyền Thiên Băng tức giận nói, người ghen là cô nhưng cớ sao người chửi lại là hắn?
“ Băng.. Sau này đừng như vậy có được không? ” Hàn Tử Mặc càng ôm chặt cô hơn.
“ Được, mà khoan đã.. anh uống rượu sao? ” Huyền Thiên Băng đẩy Hàn Tử Mặc ra, nói mới để ý mùi rượu trên người Hàn Tử Mặc ngày càng nồng hơn.
“ Anh phải uống rượu..! Khi anh ngừng uống thì anh lại nghĩ đến việc em muốn bỏ rơi anh.. Vậy nên anh không thể ngừng uống được! Trong cơn say anh sẽ nhớ đến hình ảnh đẹp đẽ của em.. Nó khiến anh vui hơn! ” Hàn Tử Mặc âm trầm nói.
“ Lần sau đừng uống nhiều như vậy, em không thích đâu. ” Huyền Thiên Băng phẩy tay, cô không ghét rượu nhưng cũng không hẳn là thích nhưng nếu cứ ngửi mãi thì sẽ khiến cô chán ghét nó nhanh thôi.
“ Em không thích sao? Em cũng nên nếm thử đi chứ. ” Hàn Tử Mặc nói xong liền ôm hôn vào môi cô, vị rượu từ phía bên Hàn Tử Mặc truyền sang cô.
“ Um.. ” Huyền Thiên Băng không hề phản kháng, cô nghĩ chắc đây cũng chỉ là một hành động nhỏ khi say của Hàn Tử Mặc thôi, phản kháng chỉ khiến hắn càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà làm bừa!
Hàn Tử Mặc cứ hôn mãi.. đến khi Huyền Thiên Băng thật sự không thể thở thì mới chịu buông ra, cô sau khi được thả ra thì thở lấy thở để, một lúc sau liền hỏi: “ Được rồi.. Anh xem xem sắp tới nơi chưa? ”
“ Sắp rồi. 20 phút nữa. Em có thể ngủ hoặc ngắm cảnh. ” Hàn Tử Mặc nói xong liền lấy ra một cái laptop.
“ Anh làm gì thế? ” Huyền Thiên Băng không nén nổi tò mò liền hỏi.
“ Làm việc đấy. ” Vừa nói, Hàn Tử Mặc liền bấm liên tục vào bàn phím.
“ Ở đây cũng có internet à? ” Huyền Thiên Băng ngơ ngác hỏi.
“ Chỉ kí một số hợp đồng thôi, không cần internet. ” Hàn Tử Mặc mỉm cười trả lời.
“ Xem ra làm tổng tài cũng chả vui sướиɠ gì, công việc chồng chất. ” Huyền Thiên Băng gật đầu thán phục cho mấy người bận trăm công nghìn việc như Hàn Tử Mặc đây.
“ Vậy nên anh rất thắc mắc, chức chủ tịch Ám Dạ của em từ đâu mà có? Anh thấy em rất vô tư hoàn toàn không giống với một người bận bù đầu bù cổ đấy. ”
“ Haha, em cũng có rất nhiều việc đấy nhưng em đã.. ” Huyền Thiên Băng nói một lúc lại ngưng khiến Hàn Tử Mặc hỏi.
“ Đã làm gì? ”