Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 301: Bạn Gái Cũ Là Kẻ Hám Danh Lợi (32).

Tại thời điểm này đã có khoảng năm tên sát thủ đã rời khỏi bụi cây, ngày càng kéo gần khoảng cách với chiếc xe.

Tiếng bước chân không có, đêm đen làm cho hình ảnh của bọn họ mờ mờ ảo ảo, nhờ có tinh thần lực hùng mạnh, Vân Yến mới có thể nhận ra được có người đang đến gần vị trí của mình.

Nhìn đống súng và dao được trang bị đầy đủ trên người bọn sát thủ, Vân Yến liền trầm mặc bỏ dao qua một bên, xé một thanh chocolate ra ăn.

Sau khi cô ăn xong, đám sát thủ chỉ còn cách xe khoảng bốn bước chân.

Lúc này, Vân Yến mới nhìn sang Quan Vũ, biểu tình có chút hoảng hốt, “Cảnh sát Quan, bọn họ đã đến đây rồi!”

Quan Vũ giật giật đuôi lông mày, “Tôi biết.”

Hắn vẫn luôn thấy Diệp Hạ Vi cứ giả trân kiểu gì đó nhưng hắn thì lại không biết nên vạch trần như thế nào.

Người bình thường khi bị rơi vào trường hợp đầy nguy hiểm như thế này một là khóc nháo, hai là yêu cầu cảnh sát buộc phải bảo toàn tính mạng cho họ.

Nhưng cô thì khác, khóc một lúc rồi yên tĩnh mỉm cười cầm dao, kêu mình rất sợ hãi rồi lại thản nhiên ăn chocolate như đang xem phim hành động.

Rốt cuộc là chỗ nào của cô thể hiện mình đang sợ hãi vậy?

Thấy Quan Vũ đang suy nghĩ, Vân Yến nói: “Nếu anh còn sống, chúng ta có thể tiếp tục nói đến việc tôi có khả năng phạm tội hay không.”

Quan Vũ hơi ngẩng mặt, khó hiểu nhìn cô.

Nhưng khi nói xong Vân Yến ngay lập tức ném dao vào người Quan Vũ, trực tiếp đạp cửa xe ra, sau đó đập thẳng cùi trỏ vào mặt tên sát thủ gần nhất rồi cầm cổ áo hắn lên, sử dụng thân thể của hắn để làm lá chắn thịt.

Quan Vũ bị động tác này của cô làm cho cả kinh rồi, nhưng hắn vẫn còn đủ bình tĩnh để bắt lấy dao rút súng từ trong xe chạy ra để yểm trợ cô.

Đám sát thủ thấy đồng bọn của mình bị một đấm của mục tiêu làm cho bất tỉnh nhân sinh liền hung hãn dùng súng xả vào hai người.

Vân Yến thì đã có lá chắn thịt cho nên rất may mắn không trúng phát nào, còn Quan Vũ thì vô cùng chật vật để né tránh.

Thấy đạn bắt đầu có xu hướng nhiều dần theo cấp số nhân, Vân Yến liền chạy qua chỗ Quan Vũ đạp một cái cho hắn ngất sau đó ném thẳng người vào trong xe.

Ném xong, Vân Yến tự cảm thấy mình thật biết nghĩ cho người khác.

Cho nên đồng chí cảnh sát, anh không cần cảm ơn tôi đâu!

Quan Vũ đang né đạn thì bị ai đó đạp vào gáy: “…”

Sát thủ đang xả súng: “…”

Mục tiêu bây giờ hình như không phân biệt được đâu là bạn đâu là thù nữa rồi?

Có lẽ là vì sát thủ thấy thương hại cho một người bị bệnh tâm thần như Vân Yến cho nên mới bắt đầu nương tay khiến cho làn đạn có xu hướng thưa thớt dần.

Vân Yến vẫn ôm cái lá chắn bằng thịt của mình một cách rất vững vàng, mắt thấy sát thủ bắt đầu xem nhẹ mình, cô liền rút kiếm ra trước ánh mắt sửng sốt của bọn họ.

Sau đó cô thuần thục xông đến dùng chuôi kiếm đập vào gáy bốn tên còn lại.

Cả đội đều gục, Vân Yến lấy hai chiếc áo chống đạn từ bọn sát thủ, một cái mình dùng, cái còn lại thì vứt vào bên trong xe.

Quan Vũ còn giá trị lợi dụng, Vân Yến không muốn hắn chết một cách vô dụng như vậy.

Tiếng súng đột ngột ngừng lại khiến cho đội trưởng đội sát thủ cảm thấy có điềm không lành.

Lúc này, hai mươi lăm tên sát thủ còn lại cũng đã chạy lên sân khấu.

Vân Yến rụt khóe miệng, mắt đảo quanh.

Hai mươi lăm nòng súng của các loại súng khác nhau đang chỉa vào người cô, mà bọn họ còn rất cẩn trọng khi thấy đồng đội tinh nhuệ của mình đã bị cô đánh ngất.

Ngoài đội trưởng ra, thì toàn bộ sát thủ đều xem nhẹ thanh kiếm trên tay Vân Yến.

“Mục tiêu, cô lấy kiếm ở đâu ra!?” Đội trưởng hùng hổ lên tiếng.

Rốt cuộc cũng có người lên tiếng hỏi, Vân Yến trầm mặc, nhanh chóng bật mode diễn xuất.

Cô dùng ánh mắt khϊếp đảm nhìn bọn họ, “Tôi không biết, tôi không biết gì cả… Thanh kiếm này đột nhiên xuất hiện…”

Sau đó, Vân Yến liền vứt kiếm xuống, gục người xuống mặt đất, sợ hãi ôm mặt.

“Cô ta… ở đằng sau các người.”

Nghe vậy, đám sát thủ vẫn có chút hoang mang, lúc này một người đánh liều quay đầu lại nhìn, quả nhiên sau lưng người đó có một người tóc đen váy trắng, mặt mũi đều bị bầm bập đầy máu, trông như một người đã bị tai nạn.

Trùng hợp làm sao, người đó lại là kẻ sợ ma nhất trong đoàn đội, hắn trực tiếp ngất xỉu vì sợ.

Sự hoảng loạn bắt đầu lan ra, sát thủ dù gϊếŧ người quen tay nhưng gặp ma cũng phải kiêng kị mấy phần.

Máu tươi và sự bẩn thỉu của lòng người, bọn họ sớm đã quen thuộc.

Nhưng mà gặp ma thì lại là lần đầu.

Thấy chiêu trò của mình đã có tác dụng, Vân Yến hơi mỉm cười.

Vị diện này không có ma quỷ, có lẽ là vì địa phủ quản lý quá tốt cho nên Vân Yến mới bảo Tinh Tú tạo ra huyễn ảnh.

Đây là một trò chơi tâm lý, ai nhát gan thì sẽ không vượt qua được, ai mạnh bạo thì có thể dễ dàng vượt qua.

Tuy nhiên, ma quỷ chỉ là biện pháp tạm thời để Vân Yến kịp thời trốn sang một bên.

Đừng hỏi vì sao cô trốn, cô mà ra tay thì kiểu gì nguyên chủ sau khi trở lại cũng khóc thét vì nhận ra ‘mình’ từng gϊếŧ người.

Vì thế Vân Yến chỉ còn biện pháp đánh ngất bọn họ chờ cảnh sát đến, vừa nãy cô đã nhắn tin cùng cục cảnh sát quốc gia, bọn họ nói sẽ gửi người đến trong mười lăm phút nữa cho nên phải kéo dài thời gian ít nhất là mười lăm phút.

Lần đầu tiên có cảm giác không gϊếŧ người còn khó hơn gϊếŧ người, Vân Yến cảm thấy có chút khó khăn.

Nhưng mà bị ma quỷ hù không được bao lâu, các sát thủ cũng nhận ra dường như ma nữ này không thể làm gì họ được cho nên vài người đã gan dạ hơn, cố tình chạm vào ma nữ.

Ma nữ bị chạm vào liền biến mất như chưa từng xuất hiện.

Thấy vậy, bọn họ liền nhận ra dường như ma quỷ chỉ trêu chọc họ chứ không có ý gì cả.

Vì thế khi đám sát thủ chú ý vào chính sự lại đã nhận ra Vân Yến đã biến mất.

Trong xe thì chỉ có bạn trai của mục tiêu, mục tiêu thì biến mất, đám sát thủ bắt đầu tản ra đi tìm, đồng thời cho một nhóm ở lại trông coi Quan Vũ.

Vân Yến đang ngồi trong bụi cây ăn chocolate, lén lút nhìn bọn họ.

Ừm ừm, súng nhiều quá.

Tinh Tú, bây giờ ngươi hãy bay lên rồi phát sáng, ừm… rồi xoay một vòng tròn nha.

[Chủ nhân, ý chủ nhân là em phải trình diện cho bọn họ xem được sự đẹp đẽ của bản thân?] Tinh Tú ồ lên một tiếng.

Đúng vậy! Kiếm của ta là thứ đẹp nhất, chúng ta nên cho loài người bọn họ được hưởng thụ vẻ đẹp ấy.

[Vâng!]

Được Vân Yến cổ vũ cho nên Tinh Tú rất phấn khích mà bay lên, ngay lúc đó, thân kiếm sắc sảo của Tinh Tú còn sáng lên như có pháp thuật.

Hình ảnh kiếm bay bonus thêm ánh sáng thần thánh và hành động xoay tròn như đang hăm he làm cho tam quan của bọn sát thủ hơi vỡ vụn.

Cái quái gì đây?

Ma quỷ lại chọc bọn họ?

Lúc này, Vân Yến liền sờ sờ cục gạch vừa lấy ra trong không gian, canh góc độ sao cho gạch có thể trúng vào gáy của bọn sát thủ rồi mới ném.

Tốc độ ném gạch của Vân Yến rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có hơn mười sát thủ bị trúng gạch mà ngã quỵ.

Mắt thấy gạch được liên tục ném ra từ một phía, đám sát thủ rất nhanh liền bao vây lấy bụi cây mà Vân Yến đang trốn, mặc kệ kiếm quỷ ma gì đó, bọn họ quyết định kéo mục tiêu ra để giải quyết cho nhanh rồi rời đi.

Dù gì… đồng đội của họ đã bị mục tiêu ném gạch (ngất) chết rồi!

Thấy đám sát thủ bao vây Vân Yến, Tinh Tú liền hạ xuống, ghét bỏ đập chuôi của mình vào mình đám sát thủ.

Sát thủ bị đập đau đến nỗi ngất: “…”

Ma quỷ lần này hình như là ma quỷ loại khác, có thể trực tiếp đả thương người.

Quả thật cuộc đời nhiều chông gai, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Lúc Vân Yến ló đầu ra, đám sát thủ còn lại đã bị Tinh Tú xử gọn.

Giỏi lắm!

[Chủ nhân, đây là việc bình thường thôi!] Tinh Tú tự hào đáp.

Ngươi là nhất, ngươi đẹp nhất! Ta yêu thương ngươi nhất.

[Hihi…]

Nhưng sau đó, nó lại bị Vân Yến sai bảo đi lụm mấy viên gạch lúc nãy cô ném về.

Tinh Tú: “…”

Nói yêu thương người ta đâu?..

Chủ nhân quả là chủ nhân nha, ngàn năm không thay đổi.

Dù vậy, Tinh Tú vẫn rất ngoan ngoãn đi lụm từng viên về.

Còn 000 sau khi thấy Vân Yến dùng loại đá dùng để vá vị diện để ném vào người sát thủ, biểu cảm của nó có chút chết lặng.

Giá trị của viên đá đó, nếu mà Vân Yến biết một viên có giá trị bằng khoảng vài chục nhiệm vụ mà cô làm, chắc chắn là cô sẽ ngơ luôn.

Nhưng 000 quyết định không nói ra, lỡ như cô định đi đường tắt, bán hết đá rồi lợi dụng mình có nhiều tiền để mua mấy thứ bậy bạ thì uổng lắm.

Ừm, nó quả thật là một hệ thống tốt!

000 cảm thấy tự hào về mình.