Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 300: Bạn Gái Cũ Là Kẻ Hám Danh Lợi (31).

Thấy Vân Yến lại chối bỏ, Quan Vũ liền nghiêm mặt hỏi, “Vậy vì sao Diệp tiểu thư lại yêu cầu gặp tên sát nhân?”

“Tên đó trông đẹp.” Vân Yến lạnh mặt đáp, “Vì đẹp cho nên tôi mới muốn ngắm kĩ để nhớ lâu.”

Con người có quyền yêu cái đẹp! Cô cũng như vậy đó được chưa?

Quan Vũ: “…”

“Nhiêu đó câu hỏi là đủ rồi, cảnh sát Quan nên tiếp tục lái xe đi, tối rồi.” Vân Yến đổi tâm trạng rất nhanh, chưa đến một giây liền ôn hòa trở lại.

Nếu mà tên này không chịu lái xe mà cứ tiếp tục nghi ngờ cô, Vân Yến sẽ mách vợ chồng Quan gia sau vậy.

Lúc bấy giờ con đường vắng vẻ không có một chiếc xe qua lại, chỉ có vài trụ đèn đường chiếu ánh sáng vàng xuống mặt đất, làm nổi bật nên con đường đen hun hút.

Hai bên đường là hai cánh rừng già đầy cây cối, vì Quan gia thích yên tĩnh cho nên mới chọn nhà chính tại ngoại ô.

Vì vậy nếu ở đây mà có đám trộm cướp ẩn nấp hay gϊếŧ người giấu xác thì cũng không phải là việc lạ.

Vân Yến hơi nheo mắt nhìn lướt qua bên ngoài, con đường này có đủ điều kiện để cho đám tội phạm hành sự.

Đêm tối nên ánh sáng yếu, cây cỏ dày đặc, vô cùng hiu quạnh.

Lúc này ánh sáng màu bạc đột nhiên lóe lên ở bụi cây phía bên trái tay cô, Vân Yến chợt cúi mặt, che đi ý cười dày đặc ở đáy mắt.

Hành động cúi mặt của Vân Yến vào mắt Quan Vũ lại thành hành động của một cô gái đang ngượng ngùng vì đang ở gần một nam nhân như hắn.

Quan Vũ cảm thấy bản thân hình như hơi quá đáng, hắn nhíu mi lại, cố gắng làm cho giọng nói của mình êm ái nhất, “Là tôi quá đáng rồi, cô đừng lo, tôi sẽ không làm gì cô.”

Vân Yến gật đầu, sau đó rụt rè nói, “Anh cảnh sát.”

“Có việc gì?” Quan Vũ cảm thấy có chút kì lạ nhưng vẫn không biết chỗ nào kì lạ.

“Cảnh sát có trách nhiệm là bảo vệ người dân đúng không? Nhỡ như có người cố ý muốn làm hại tôi, anh sẽ bảo vệ tôi sao?” Vân Yến vừa nói vừa đưa tay lên nắm cổ áo của Quan Vũ, âm thanh mềm mại như bông.

Nhưng chỉ có 000 biết, Vân Yến là đang hận không thể nắm cổ áo Quan Vũ ném thẳng ra ngoài đường.

Cản trở tầm nhìn người khác quá đó!

Quan Vũ sững người vài giây, sau đó gật đầu, “Tôi là một cảnh sát, đương nhiên có trách nhiệm với những người dân như Diệp tiểu thư.”

Tai nghe thấy lời đảm bảo của Quan Vũ, Vân Yến mới chậm rãi nghiêng đầu nhìn nòng súng bị lộ ra một chút ở phía bụi cây.

“000, có bao nhiêu tên có súng?”

000 rất chuyên nghiệp đáp, “Chỉ có ba mươi tên thôi ký chủ, cố lên!”

Vân Yến giật giật khóe môi, vậy là tất cả bọn họ ai nấy cũng đều có súng rồi còn gì?

Dạo này đám tội phạm cũng trang bị kĩ càng như vậy à?

“Ví dụ như Quan Vũ vì ta mà chết, hắn chắc sẽ vui nhỉ?” Vân Yến nói với giọng điệu nhàn nhạt, “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”

Câu nói tự luyến đến quá đáng của Vân Yến làm cho 000 nghẹn họng một lát.

“Cô không sợ nguyên chủ sẽ bị ám ảnh tâm lý rồi trừ tích phân sao?”

“Đúng nhỉ, không thể thoát khỏi nhân thiết, cũng không thể lấy Quan Vũ làm lá chắn thịt…”

Vân Yến trầm tư ngước nhìn người đàn ông đối diện mình.

Quan Vũ phối hợp nhìn lại Vân Yến.

Mà đám sát thủ đang cầm súng ngoài kia cứ mãi thấy bên trong chiếc xe có mục tiêu kia không làm ra động tĩnh gì thì lấy làm lạ.

Cô nam quả nữ đậu xe ở nơi hoang vắng, nếu không phải là làm việc tăng dân số cho đất nước thì có thể làm gì nhỉ?

Nhưng nếu làm việc đó mà chiếc xe lại không rung lắc thì là do kinh nghiệm của người nam thiếu không đủ khả năng thỏa mãn người nữ chăng?

Thế là chỉ trong có vài chục phút quan sát chiếc xe, đám sát thủ đã não bổ ra hàng trăm câu chuyện cẩu huyết.

Nhưng không phải tên sát thủ nào cũng có tâm trạng tưởng tượng, đã có vài tên không nhịn được mà hỏi đội trưởng khi nào ra tay.

Đội trưởng đội sát thủ nghe vậy thì trầm ngâm một lúc, sau đó quyết định cho người nổ súng.

Cô nam quả nữ đang làm việc chính sự, không có lúc nào thích hợp để đột kích hơn lúc này!

Tiếng súng vang lên, mới chỉ bắt đầu vậy mà bọn sát thủ đã chặt đứt cả đường chạy của Vân Yến và Quan Vũ bằng cách bắn súng vào lốp xe, khiến lốp xe trực tiếp nổ tung.

Nghe thấy tiếng súng, thì khoảng ba giây sau Vân Yến mới nhớ ra việc rằng mình phải hoảng sợ.

May mắn là lúc đó Quan Vũ đã trở về chỗ cũ để nhìn xem tình hình bên ngoài thế nào cho nên mới không chú ý đến biểu tình quái dị trên khuôn mặt của cô.

“Diệp tiểu thư, có lẽ chúng ta đã chạm trán phải mấy kẻ thù của gia tộc tôi rồi.” Quan Vũ nhíu mày, định quay sang an ủi cô gái đối diện mình thì thấy khuôn mặt cô tái nhợt lại, ngón tay run run, trông rất giống một người đang sợ hãi.

Nhưng mà trong bàn tay nhỏ nhắn ấy lại đang cầm một cái dao khá lớn, cỡ như dao chặt gà.

Tiếng súng vẫn vang đều đều, có lẽ là đám sát thủ muốn bắn hết cả bốn lốp xe cho nên mới không ngừng nghỉ.

Quan Vũ lặng người một lát, “Diệp tiểu thư, cô lấy dao ở đâu ra vậy?”

Lúc này, Vân Yến đang vừa nghe 000 đọc kịch bản trong đầu vừa chăm chú diễn xuất cho nên không chú ý đến câu hỏi của hắn.

Nước mắt từ đôi mắt trong sạch của cô ứa ra, tạo thành từng giọt, chậm rãi chảy xuống trên khuôn mặt thanh tú.

“Cảnh sát Quan, tôi sợ.” Vân Yến cảm thấy vừa nặn nước mắt lại vừa phải diễn sao cho khuôn mặt ra vẻ sợ hãi khá khó.

“Tôi hiểu, tuy xe tôi có kính chống đạn nhưng chung quy vẫn không thể cản được bọn họ trong bao lâu.” Quan Vũ nhíu mi phân tích, “Nhưng có lẽ chúng ta sẽ không toàn thân trở về cho nên bây giờ cô hãy gửi tin nhắn cho người thân thay vì khóc một cách vô ích.”

Vân Yến quay đầu sang một bên để kịp thời giấu đi ánh mắt chán ngán của mình.

Bà mẹ nó, bà đây đang là một người dân bình thường, khi gặp kẻ gian có vũ khí, tất nhiên phải sợ hãi.

Vậy mà mi còn bảo ta phải gọi về cho người thân viết di chúc.

Định trù người ta chết hay gì?

“Nhưng mà cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu.” Quan Vũ lạnh mặt.

“Dao này tôi trang bị cho mình là để phòng vệ, được chưa?” Vân Yến lau nước mắt, nhàn nhạt trả lời.

Nhìn khuôn mặt không còn chút sợ hãi nào của Vân Yến, Quan Vũ lại hỏi, “Cô không còn sợ hãi?” Lúc nãy còn sợ ứa nước mắt vậy mà bây giờ đã bình tĩnh lại nhanh như vậy?

“Cảnh sát bảo tôi đừng sợ mà, nên tôi định lấy điện thoại ra viết di chúc.” Vân Yến thản nhiên mỉm cười, lấy điện thoại từ trong túi ra huơ huơ giữa không trung.

Quan Vũ cũng không nghi ngờ nữa mà chỉ gật đầu, sau đó cũng lấy điện thoại ra để nhắn tin cho ai đó.

Vậy là hai người mặc kệ tiếng súng vang bên cạnh mình, mặc kệ đám sát thủ đang bàn bạc kế hoạch gϊếŧ người, mà chỉ tập trung cao độ vào việc nhắn tin ‘lần cuối’ với người thân.

“Anh không định phản kháng gì à? Dù gì cũng là cảnh sát.” Vân Yến vừa nhắn tin, tiện trò chuyện cùng Quan Vũ.

Nghe vậy, Quan Vũ rất bình tĩnh đáp, “Số lượng người quá nhiều, có cố gắng trốn cũng không thành công, ngược lại có thể bị bắn thành rổ. Bây giờ cứ để sống chết tùy duyên.”

Vân Yến chẹp miệng không đáp.

Cảnh sát như thế này thì một người dân thân thiện, đáng yêu như cô chỉ còn nước phải tự lực cánh sinh mà thôi.

Sau khi hỏi thăm bà ngoại Diệp xong, Vân Yến liền cất điện thoại vào trong túi, ngắm nhìn lưỡi dao sắc bén trong tay mình.

Quan Vũ chỉ nhìn cô một cái, sau đó lại chăm chú nhắn tin.

Mà đám sát thủ ngoài kia thì đã ngừng việc xả đạn lại, mà yên tĩnh quan sát động tĩnh trên xe.

Điều làm họ bất ngờ là hai người trong xe mặc kệ việc bánh xe nổ tung bốn lần, mặc kệ việc bọn họ xả súng vào xe, họ vẫn bình tâm ngồi ru rú ở trong như chưa có việc gì xảy ra.

Đội trưởng đội sát thủ cảm thấy mục tiêu dường như đang xem thường họ cho nên trong lòng hơi nôn nóng.

Sau một hồi cân nhắc, đội trưởng mới ra lệnh với đàn em, “Cho đội B đến gần xe, lôi bọn họ ra!”