Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 299: Bạn Gái Cũ Là Kẻ Hám Danh Lợi (30).

Việc dự án Kỷ Nguyên Dị Giới vốn dĩ thuộc về Quan gia, Quan Vũ chưa từng nghe đến cho nên hắn hơi chần chừ nhìn Vân Yến.

Nhưng bộ dạng thong dong mặc kệ bão táp mưa sa vẫn ngồi thẳng lưng của cô lại làm cho Quan Vũ lại tăng thêm một tầng nghi vấn.

Rốt cuộc là vì sao Diệp Hạ Vi lại biết vấn đề nội bộ Quan gia mà ngay cả hắn cũng không biết?

“Diệp tiểu thư…”

“Anh hai, việc này là sự thật.” Quan Thu ngắt lời của Quan Vũ, cả người đột nhiên lại bị bao bọc bởi sự u ám, “Chị ấy biết là vì Lâm Gia Thành từng nói đến, với cả, dự án đầy tiềm năng đó thật sự là do em làm mất.”

“Cha mẹ, thật sao?” Quan Vũ mở to mắt, kinh ngạc hỏi vợ chồng Quan gia.

Thấy hai người họ gật đầu, Quan Vũ liền nhíu mày.

Em gái hắn dù nhỏ tuổi nhưng từ nhỏ đã là một thiên tài trong việc kinh doanh vì thế nên công ty Quan gia mới ngày càng lớn mạnh như bây giờ.

Nhờ đầu óc kinh doanh nhạy bén của Quan Thu mà Quan Vũ mới có cơ hội vứt đi chức tổng tài mấy đời nay của Quan gia để đi làm cảnh sát.

Vì thế khi mà hắn biết dự án đầy tiềm năng của em gái bị cướp đi khỏi một người từng là kẻ vô danh tiểu tốt như Bắc Cửu, Quan Vũ lại rất thành thật khen ngợi Bắc Cửu một câu.

“Vậy là vì em chưa đủ kinh nghiệm rồi, Bắc thiếu gia và em quả thật người tám lạng kẻ nửa cân.”

Vợ chồng Quan gia tức giận trợn mắt: “…” Thằng con ngu dốt!

Không thấy em mi đang buồn à?

Vợ chồng Quan gia đột nhiên sinh ra một cỗ xúc động muốn đạp Quan Vũ ra khỏi nhà.

Đã làm mất lòng khách quý, lại còn khen đối thủ của em gái trong tình huống em gái đang buồn, Quan Vũ con mẹ nó không phải người nhà Quan gia!

Lửa giận đã bốc lên hừng hực trong lòng hai vợ chồng, dường như chỉ cần có ai đó bỏ thêm một bó rơm nữa thôi là hai người họ có thể dùng lửa ấy đốt trụi cả người Quan Vũ.

Bất quá, Quan Thu lại là một người hiểu chuyện đến đau lòng, “Em hiểu mà, là do em quá tự tin vào bản thân mà thôi.”

“Ừm, biết tự kiểm điểm bản thân là tốt, làm một doanh nhân không cần phải nôn nóng hay hấp tấp, chỉ cần nắm chắc thì mới có thể thu được quả ngọt.” Quan Vũ nói.

“Vâng.” Quan Thu không mặn không nhạt đáp.

Nhân lúc Quan gia đang xử lý nội bộ gia đình, Vân Yến liền âm thầm mở vài viên kẹo chocolate ra, bỏ vào miệng nhai.

Động tác của cô rất thấp, ánh mắt lại không chút để tâm, dường như cô không hề chú ý đến câu chuyện của Quan gia.

Vì thế sau khi nói chuyện cùng Quan Thu xong, cảnh tượng Quan Vũ nhìn đến là cảnh Vân Yến đang cẩn thận bóc vỏ viên kẹo nhỏ.

Quan Vũ giật khóe miệng, muốn nói lại không biết phải nói gì thêm.

Nhìn cô gái chăm chú bóc vỏ kẹo như làm việc chính sự, Quan Vũ lại thêm một tia nghi ngờ.

Xé xong vỏ kẹo, Vân Yến trực tiếp bỏ kẹo vào nuốt chửng, sau đó bày ra khuôn mặt nghiêm túc nhìn gia đình Quan gia.

“Không biết mọi người đã nói chuyện xong chưa?”

Bốn cặp mắt nhìn nhau một lúc sau đó gật đầu

Thấy vậy, cô liền thở dài, “Cũng phải nói người tốt dạo này bị nghi ngờ một cách oan ức nhiều thật đấy, thế giới cứ như vậy hoài thì liệu người tốt có biến mất hết hay không?”

“Mọi người nghĩ sao?” Vân Yến vô hại mỉm cười nhìn bốn người họ, lời nói vô cùng ôn hòa, dường như cô không cố ý nhắm vào ai cả.

Nhưng bốn người đều hiểu, cô chính là đang nói xéo Quan Vũ.

“Khụ… Diệp tiểu thư nói đúng.” Quan tiên sinh lần này không có ý định bênh vực đứa con trai đa nghi của mình nữa.

“Chúng ta bàn đến việc họp tác đi.”

Thấy cha mình thỏa hiệp quá nhanh, Quan Vũ định mở miệng ngăn cản nhưng lại bị Quan phu nhân dùng sức nhéo bắp chân hắn một cái để cảnh cáo.

“Mày ngoan ngoãn im lặng cho mẹ!” Quan phu nhân nói nhỏ, “Nếu không thì đừng nghĩ đến việc được tiếp tục làm cảnh sát hình sự.”

Lời đe dọa của Quan phu nhân lọt vào tai Quan Vũ khiến hắn rụt rụt vai, yên phận làm ngồi im làm một mỹ nam trầm mặc.

Nhưng ánh mắt hắn lại luôn đặt toàn bộ sự chú ý lên người Vân Yến như muốn xem từng ngóc ngách trên người cô có chỗ nào là phạm pháp hay không.

Và rồi, Quan Vũ đã đυ.ng phải đôi mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô.

Lúc này dường như cô muốn nói với hắn rằng: Nghi ngờ tôi nhưng lại không có chứng cứ, thật đáng tiếc nhỉ?

Đáy mắt hiện lên một tia thâm trầm, khóe môi Quan Vũ hơi hạ xuống.

Nếu cô đã muốn chơi đùa cùng cảnh sát đến vậy thì hắn sẽ chiều cô!

_____

Một lúc sau khi trời đã tối, Quan Vũ được vợ chồng Quan gia giao một trách nhiệm vô cùng quan trọng, đó chính là đưa Vân Yến về nhà.

Không cần tự mình ra tay cũng có cơ hội được ở riêng với nghi phạm, Quan Vũ rất vui vẻ chấp nhận.

Bấy giờ, cả hai người đã ngồi vào xe, Vân Yến nhìn tay mình còn Quan Vũ tập trung lái xe, một hồi lâu hắn mới lên tiếng.

“Diệp tiểu thư muốn chơi đùa cùng tôi sao?” Âm thanh trầm trầm hữu lực của Quan Vũ phá tan không gian yên tĩnh trong xe.

Đèn đường rọi qua cửa xe, dát lên khuôn mặt thanh tú của Vân Yến một tầng ánh sáng mỏng, làm lộ nên nụ cười không rõ ý tứ kia.

Vân Yến ôn hòa đáp: “Cảnh sát Quan nghĩ thế nào thì chính là như thế đó.”

“Tôi nghĩ cô phạm tội, bây giờ cô có muốn được tôi đưa vào tù không?” Quan Vũ nhàn nhạt hỏi.

Vân Yến cười cười, “Nếu có bằng chứng thì cảnh sát có nói tôi là sát nhân hàng loạt, tôi cũng sẽ cam chịu vào tù.”

Lúc này, Quan Vũ đột nhiên dừng xe lại để đỗ bên cạnh đường, hắn mở đai an toàn của mình ra, xoay người chống hai tay lên ghế ngồi của Vân Yến.

Hai khuôn mặt cách nhau khoảng tám centimet, ở khoảng cách này, hương hoa và mùi hương bạc hà của hai người dường như trộn lẫn vào nhau, tạo nên một cảm giác vô cùng khó tả.

Thấy vậy, Vân Yến cười càng tươi hơn, trong mắt lại ánh lên một tia trào phúng, “Cảnh sát Quan, như vậy có phải quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay không?”

Nhưng mà Quan Vũ nhìn ra được, Vân Yến biết hắn sẽ không dám làm gì có lỗi với bản thân và pháp luật cho nên cô mới có gan kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy.

“Vì sao cô lại nhắm vào Quan gia của chúng tôi?” Quan Vũ trầm giọng, đôi mắt đen láy toàn ý chất vấn, không nhiễm một tia du͙© vọиɠ.

“Tôi nào có như vậy.” Vân Yến chớp chớp mắt, “Gián điệp là của Bắc gia cơ mà.”

Bất quá Quan Vũ nghi ngờ không sai.

Vân Yến thừa nhận bản thân vì muốn nhanh chóng thông đồng với Quan gia mà phải dở trò ‘hạ lưu’ một chút.

Sự thật thì gián điệp là do phần mềm của 000 gài vào chứ không có tên gián điệp nào cả, cho nên nói tóm lại là Vân Yến cố ý đổ tội vào người Bắc Cửu để Quan gia có thể chấp nhận ý kiến làm đồng minh với cô.

Dù gì địch của địch chính là bạn mà.

Sườn mặt cương trực của Quan Vũ hơi động, môi mỏng của hắn hơi mím lại, có vẻ là đang suy nghĩ một vấn đề quan trọng nào đó.

Im lặng được ba phút, Quan Vũ mới lên tiếng.

“Nếu cô chưa có bạn trai, vậy chúng ta hẹn hò đi.”

Lời tỏ tình đột ngột này suýt nữa là làm cho Vân Yến ngã ngửa.

Gì vậy trời?

Việc quan trọng của anh cảnh sát là đây hả?

Tuy bất ngờ nhưng Vân Yến lại không mất bình tĩnh lâu, cô đăm chiêu nhìn Quan Vũ như muốn rạch đầu hắn ra xem xem hắn có ý định gì khi tỏ tình mình.

“Thì ra cảnh sát Quan vì yêu sinh hận, vì muốn giành được sự chú ý của tôi mà cố ý đổ tội lên đầu tôi?” Vân Yến híp mắt.

Quan Vũ đơ người vài giây, sau đó liền hùa theo cô, “Đúng vậy, tôi chính là vì yêu sinh hận.”

Vân Yến giật khóe môi: “…”

Đồ vô liêm sỉ!

Đừng nói với bà đây là phẩm chất tội phạm trong người bà hấp dẫn mi.

“Thật ra phẩm chất tội phạm trong người cô khiến tôi muốn mình mãi mãi bên cạnh cô.” Quan Vũ dùng một tay nắm bả vai của Vân Yến, ghé mặt bên tai cô, “Tôi nhất định sẽ chờ lúc cô sắp ra tay rồi trói cô lại, bắt cô vào tù.”

“Tôi không phạm tội, sau này cũng sẽ không.” Vân Yến giật mi mắt, “Cho nên lời tỏ tình chân thành này của Quan thiếu gia, tôi xin từ chối.”

_

Hậu trường.

Vân Yến: Thông đồng mỹ nữ không dễ.

Quan Vũ: Ồ, nghi phạm của tôi không có ai là mỹ nữ cả.

Vân Yến: 😃



Tác giả: Dạo này vào học rồi, đầu óc toàn để trên vở và bút, hết tâm trạng để viết truyện luôn.

(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Xin nhỗi mọi người trước vì sau này tui sẽ lười đăng chương mới.

Gửi triệu trái tim cho độc giả đã đọc đến gần một nửa tác phẩm gòi nà.

( ´ ∀ `)ノ~ ♡