Khi cảnh sát đến, con đường hoang vu vắng vẻ có hàng chục người đang nằm la liệt, vì trên người họ không có máu hay chấn thương nặng cho nên cảnh sát kết luận rằng tội phạm đã bị ai đó đánh ngất bởi một vật thể nào đó khá nặng ở gáy, với sự tính toán chặt chẽ của pháp y, thì vật đó có thể là một viên gạch.
Ngoài ra nạn nhân nhắn tin báo cảnh sát là Diệp Hạ Vi đã ngất đi trong xe, và cảnh sát trưởng Quan Vũ cũng bị ai đó đạp vào gáy, cả hai đều bất tỉnh nhân sự hơn một ngày.
Toàn bộ tội phạm đều bị bắt về đồn cảnh sát chờ thẩm vấn, nhưng có lẽ vì người nào đó ra tay quá nặng khiến cho toàn bộ đoàn đội ấy phải mất một ngày hơn để tỉnh táo và lấy cung.
Cảnh sát trầm mặc nhìn đội trưởng đội sát thủ.
“Ý của anh là, nạn nhân là người ra tay?”
“Không, cô ta chỉ dùng gạch để ném tôi, người ra tay thật sự là ma quỷ!” Đội trưởng kịch liệt phản bác, đôi mắt hàm chứa ý hoảng sợ.
Cảnh sát nhíu nhíu mày, hắng giọng một tiếng, “Ma quỷ vốn không có thật, xin anh hãy bình tĩnh lại và đưa ra lời nói chính xác nhất.”
“Cảnh sát, anh không tin tôi ư?” Đội trưởng đội sát thủ tức giận đập bạn.
Cảnh sát: “…”
Hắn là cảnh sát, vả lại hắn còn tin chủ nghĩa duy vật, làm sao hắn có thể tin vào một tên tội phạm có khả năng cao là bị thần kinh cơ chứ?
“Xin lỗi, anh hãy nghỉ ngơi một lát, mười lăm phút sau chúng tôi sẽ tiếp tục lấy khẩu cung.” Cảnh sát ngồi dậy định rời đi nhưng lại bị đội trưởng níu áo lại.
Thấy vậy, cảnh sát chỉ biết kéo tay đội trưởng ra.
“Cảnh sát, làm ơn tin tôi đi! Cái cô đó bị quỷ ám, quỷ rất nghe lời cô ta, nếu như anh để tôi một mình ở đây thì chắc chắn con quỷ đó sẽ gϊếŧ tôi!” Đội trưởng rơm rớm nước mắt, ngữ khí vô cùng hèn hạ.
“Anh đừng lo, chúng tôi vẫn cho người ở đây canh chừng anh.” Cảnh sát bất đắc dĩ an ủi đội trưởng.
“Không! Anh cảnh sát làm ơn ở lại với tôi đi!”
“Không!!! Anh cảnh sát!!! Đừng đi!!!”
“Không----”
Cửa phòng thẩm vấn đóng lại, tiếng la thét chói tai của đội trưởng mới dứt.
Cảnh sát xoa trán, mệt mỏi lê chân bước đi.
“Sao rồi? Điều tra được lý do bọn chúng muốn làm hại nạn nhân chưa?” Một nữ cảnh sát thấy nam cảnh sát đã ra khỏi phòng thẩm vấn liền chạy đến hỏi thăm.
“Chưa moi được thông tin nào cả.” Cảnh sát nọ thở dài, “Coi bộ nạn nhân đã dùng chiêu trò gì đó để hù dọa khiến cho ai nấy cũng đều sợ ma quỷ sẽ đến và gϊếŧ họ.”
“Phụt— Ha ha…” Nữ cảnh sát nén cười, “Vì vậy cho nên ai cũng cầu xin cậu ở lại để đỡ sợ hả?”
“Một lúc nữa cậu sẽ là người vào tiếp bọn họ.” Nam cảnh sát cười cười, “Chúc may mắn.”
Cảnh sát nữ hoang mang tột độ nhìn nam cảnh sát, “Gì? Gì? Không được đâu, ai tiếp nổi bọn người đó chứ…”
____
“Cảnh sát Quan.”
“Anh cảnh sát.”
“Đại thiếu gia.”
“Quan thiếu.”
Quan Vũ giật giật đuôi lông mày, nhích mi mắt nhìn thiếu nữ đang ngồi trên giường bệnh.
“Diệp tiểu thư, tôi không có vấn đề về tai.”
Thiếu nữ nghe vậy liền cong mắt cười khúc khích, hai tay chống má nhìn lại Quan Vũ.
“Cảnh sát Quan đã điều tra ra ai là người đứng sau chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Tệ thật, tôi đã tìm ra rồi này.” Vân Yến chớp mắt, ngữ khí nhẹ như bông, “Nhưng mà tôi không nói đâu, lỡ như anh bắt tôi vào tù vì tội phỉ báng và làm mất danh dự người khác thì không được rồi.”
Nghe đến đó, hành động gọt táo của Quan Vũ liền ngưng lại, “Diệp tiểu thư, xin cô hãy phối hợp điều tra cùng chúng tôi, hãy nói ra những việc mà cô biết và cả những đối tượng mà cô nghi ngờ là người đứng sau mọi chuyện.”
Vân Yến mỉm cười không đáp.
“Diệp tiểu thư, cô thật sự là một người tốt.” Quan Vũ rũ mắt, “Tôi thật sự sai lầm khi đã nghi ngờ một người tốt như cô.”
Ồ, quả nhiên là một vị cảnh sát có ánh mắt thật tinh tường.
Nể tình Quan Vũ đã nhận ra bản thân sai lầm, Vân Yến mới chậm rãi nói, “Người đứng sau là Bắc Cửu đó.”
“Ý cô là… Bắc tổng muốn diệt trừ cô và tôi?” Quan Vũ hơi ngẩng đầu.
Nghe vậy, Vân Yến liền ném ánh mắt xem thường vào mặt Quan Vũ.
Anh nghĩ anh là ai mà có cơ hội được nam chính ra tay xử lý?
Chỉ có tôi mới xứng đáng làm phản diện mà thôi!
Tầm mắt nóng bỏng của Vân Yến làm cho Quan Vũ hơi ngượng, hắn giả vờ ho vài cái để lấy lại bình tĩnh.
“Xin cô hãy giải thích kĩ càng hơn.”
“Có gì để mà giải thích?” Vân Yến bĩu môi, “Cảnh sát dạo này làm ăn bằng cách để nạn nhân xử lý vụ án cho mình hay sao?”
“Nếu cô đã tìm ra ai đứng sau rồi thì có thể cô đã biết lý do dẫn đến mọi chuyện.” Quan Vũ trầm ngâm, “Vì vậy, tôi hy vọng cô có thể giải thích kĩ càng nhất có thể.”
“Con người dạo này luôn thích không làm mà có ăn nhỉ?” Vân Yến ngả ngớn tựa vào giường, tay chống bên má ra vẻ mình đang rất không vui.
“Diệp tiểu thư, tôi xin thề sẽ đưa kẻ đứng sau ra đối diện với pháp luật và chính nghĩa. Nếu cô chịu hợp tác, tôi cũng sẽ bảo vệ cô cho đến khi xung quanh cô không còn mối nguy hại nào.” Quan Vũ đặt dao và táo xuống, nghiêm túc nhìn cô.
“Không phải rằng anh luôn nghi ngờ tôi là tội phạm sao? Lỡ đâu tôi nói ra xong rồi thì anh sẽ tống tôi vào tù thì sao?” Vân Yến nhướng mày.
Thấy Vân Yến lại bắt chước mình ra vẻ đa nghi, Quan Vũ đành xếp táo vào đĩa, đi đến đặt đĩa táo bên cạnh cô.
“Diệp tiểu thư ăn táo đi.”
“Anh bỏ bùa mê thuốc lú vào táo để tôi khai ra mọi chuyện?” Vân Yến cau mày, “Hiểm độc thật đó.”
Quan Vũ siết chặt nắm tay, gượng gạo nở nụ cười, “Diệp tiểu thư, tôi là cảnh sát, là người đại diện cho chính nghĩa, đạo đức và pháp luật.”
Nghe lời nói vô cùng tha thiết của Quan Vũ, Vân Yến mỉm cười tốt đẹp, ngay cả giọng điệu cũng thiện lương đến lạ, “Không sao cả, tôi nghe nói cảnh sát năm nay rất thích đổ tội cho người khác, tôi không trách anh đâu.”
Bị Vân Yến trào phúng, Quan Vũ lại ra chiêu mới, hắn đút cả một miếng táo to vào mồm cô cho cô im lặng một lúc còn bản thân thì thật thà nói chuyện.
“Dù cô không tin tưởng vào cảnh sát cũng nên tin tưởng mối quan hệ lợi ích giữa người và người.”
Thấu vậy, con ngươi Vân Yến xẹt qua một tia ám quang, cô phụt miếng táo vào mặt Quan Vũ sau đó nhã nhặn lau miệng.
“Táo ngon lắm nhưng tôi không thích trái cây đâu.”
Quan Vũ hít một ngụm khí lạnh, sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh để lau mặt.
Chắc là vì hắn vốn có tính ưa sạch sẽ cho nên khoảng ba mươi phút sau cũng chưa về phòng để tiếp tục nói chuyện cùng cô.
Vân Yến ngồi im như tượng trên giường bệnh, thi thoảng lại lơ đãng nhìn vào không trung mấy lần, trông cô như người đang có tâm sự, nhưng thật ra thì cô đang trò chuyện cùng 000.
“Ký chủ!!! Đúng như cô nói, Bắc Cửu lại phái sát nhân đến giả làm y tá để gϊếŧ cô.” 000 nói như đang thét, ngữ khí nghe ra cả ý phấn khích.
“Thật bi ai cho số phận của một mỹ nhân như ta.” Vân Yến lười biếng khép hờ đôi mắt, “Thế giới rộng lớn nhường nào nhưng chuyện xấu chỉ đến với mỗi mình ta thôi, câu nói hồng nhan bạc phận quả thật không sai.”
000: “…” Ha hả.
“Phàm phu tục tử thì làm sao thấu hiểu vận mệnh của ta?” Vân Yến xùy một tiếng, giọng điệu mang theo chế giễu.
“Kẻ phàm phu tục tử này thật sự không thể hiểu nổi vận mệnh của một mỹ nhân như cô.” 000 không còn cách nào ngoài nhập vai cùng cô.
“Thật sáng suốt, thế mi nghĩ sẽ có bao nhiêu y tá có lòng dạ hiểm độc sẽ đến đây?”
“Năm chăng?” 000 suy nghĩ một lúc mới đáp.
“Nếu con số mà ngươi đoán là năm thì chắc chắn cũng là năm bình phương rồi.” Vân Yến cong môi.
000 đi tính toán một lúc rồi mới đáp: “Thật ra là năm lập phương…”
Vân Yến: “…”
Bà đây còn là bệnh nhân mà
Tại sao lại gửi một trăm hai mươi lăm y tá đến chỉ để xử một người yếu đuối như cô?
Bộ nhan sắc của cô bị rất nhiều người thương nhớ đến nỗi vì không có được nên họ đành phá hoại cô sao?
Ôi trời, nhân gian thật hiểm độc!