Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Phiên ngoại 9: Lấy được tiền là muốn chạy ngay (1)

CHUYỂN NGỮ: TEAM SUNSHINE

Cô gái ôm lấy hai đầu gối, khuôn mặt tái nhợt yếu ớt khiến anh ta lần đầu tiên có cảm giác kích động vứt chuyện công ty sang một bên, trực tiếp đè cô gái này xuống ghế sô pha xử lý.

Xem ra anh ta thật sự đã nhịn quá lâu rồi. Tuy nhiên tình huống này có vẻ như sẽ sớm được giải quyết thôi, có lẽ giữ lại món đồ chơi này là một quyết định chính xác.

Lúc quay người chuẩn bị đi, dường như anh nghĩ đến chuyện gì đó, lại quay lại chỗ ghế sô pha thêm lần nữa.

Anh khẽ dựa lại gần, giống như chạm vào cơ thể Diệp Khinh Châu khiến cô khó chịu. Cô nhẫn nhịn xúc động muốn đi nhặt đồ để mặc vào, cứ vậy sợ hãi nhìn anh.

Sở Mộ Hàn lấy ví trong túi ra, rút ra một tấm thẻ, đặt trước mặt Diệp Khinh Châu.

"Mật mã là sáu số 7, bên trong có một triệu. Đủ để giải quyết hết phiền toái của cô. Có thời gian rảnh thì đi mua cho mình ít quần áo, tôi không mong ngày nào cũng phải đối mặt với một người mặc đồng phục đâu."

Diệp Khinh Châu nhìn tấm thẻ nọ, lại có cảm giác nhục nhã tràn trề thêm lần nữa.

Thế nhưng cô biết rằng mình không có quyền từ chối. Bây giờ cô thực sự rất cần tới khoản tiền đó.

Sở Mộ Hàn thấy cô không đưa tay ra, anh cố ý nhét tấm thẻ vào giữa hai tay cô. Diệp Khinh Châu không mặc quần áo, tấm thẻ lạnh buốt cứ thế rơi xuống l*иg ngực của cô.

Mặt cô đỏ bừng lên, xém chút nữa là lấy tay ném luôn tấm thẻ kia xuống đất.

Sở Mộ Hàn nhìn mặt cô đỏ như rỉ máu, lại nghiêng người qua, cắn một cái không nhẹ không nặng xuống mặt cô.

"Nhớ phải chờ tôi."

Cô ngồi co rụt thân lại trên sô pha, hai tay ôm lấy đầu gối. Dẫu người đàn ông kia đã đi rồi, cảm giác xấu hổ vẫn cứ còn nguyên.

Ánh mắt cô nhìn ra cửa lớn đóng chặt, cô thật sự muốn theo lời anh ta, tắm rửa sạch sẽ sau đó bò lên giường anh ta sao?

...

Sau khi Sở Mộ Hàn ra ngoài, anh ta lập tức quên mất Diệp Khinh Châu.

Chuyện còn lại ở công ty xử lí xong, anh lại nghe điện thoại của Thiệu Diệc Tiên.

"Mộ Hàn, cô gái hôm nay thế nào?"

Cô gái hôm nay? Thà rằng Thiệu Diệc Tiên không gọi cuộc điện thoại này thì còn được, đằng này gọi xong anh lập tức thay đổi chủ ý, trực tiếp về đại viện đi.

"Bà ngoại, bà có thể đừng quản chuyện của con được không?"

Không nói đến chuyện anh không hề có dự định kết hôn sớm, tìm đối tượng, cho dù có đi chăng nữa anh cũng không thích tìm bằng cách này.

Thiệu Diệc Tiên cũng biết hôm nay sắp xếp xem mặt cho Sở mộ Hàn mà không hỏi ý kiến của anh có hơi quá đáng.

"Con xem. Bà chỉ thấy cô gái ra thật ra rất tốt. Gia thế nhân phẩm đều không chê được, ba cô ấy trước kia còn là cấp dưới của ông ngoại con nữa."

"Bà ngoại, con hỏi một câu được không, tóm lại là hôm nay bà sắp xếp cho con đi xem mặt mấy lần?"

"Một lần thôi." Thiệu Diệc Tiên còn chưa kịp hỏi ý kiến của cô gái kia. Dưới cái nhìn của bà, cháu ngoại của mình tuấn tú lịch sự, tất cả các phương diện đều ưu tú như nhau.

Chỉ cần cô gái kia không mù thì nhất định sẽ vừa ý Sở Mộ Hàn.

Vì thế bà chỉ cần hỏi trước cảm giác của Sở Mộ Hàn, chỉ cần phía anh đồng ý, chuyện còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều.

"Một lần thôi ạ?"

Suy đoán trước đó của Sở Mộ Hàn được chứng minh, nghĩ đến con nhóc quỷ lanh lợi không giống trẻ lên năm kia, anh cười khẩy.

"Lệ Vô Ưu đâu bà?"

"Du Du hả? Du Du về nhà họ Lệ rồi. Con tìm nó làm gì?"

Được lắm, gây chuyện xong rồi chạy, quả đúng là phong cách của Lệ Vô Ưu. Sở Mộ Hàn không biểu lộ gì ra mặt, trong lòng thì đã bắt đầu tính đến chuyện phải dạy dỗ con nhóc liều lĩnh kia thế nào.

"Con đừng có nghiêm khắc với Du Du thế, dù sao con bé mới chỉ có năm tuổi thôi, vẫn là trẻ con. Con đừng ngày nào cũng làm cái mặt đó, coi chừng dọa chết con bé."