Chuyển ngữ: Team sunshine
Dù cho bây giờ cô không tình nguyện một chút nào, nhưng ảnh quả thực rất hứng thú. Một khi anh đã có hứng thú, thì tự nhiên sẽ không muốn phải dừng lại đột ngột như thế này.
Rất lâu sau, Diệp Khinh Châu mới có thể cởi bỏ quần áo bên ngoài. Nhưng đối với Sở Mộ Hàn mà nói, đây rõ ràng là không đủ.
“Sao? Đợi tôi ra tay à?”
Dĩ nhiên là không. Diệp Khinh Châu cắn môi, không nói ra lời.
Áo sơ mi, chân váy, tất chân, thậm chí cả giày, từng cái một đều đã được cởi ra, vứt ở dưới sàn. Thứ còn lại, cô quả thực không có dũng khí. Người đàn ông đó, người đàn ông gian ác như một bậc đế vương kia, lại dơ tay lên ngoắc cô về phía mình.
“Qua đây.”
Bước chân của Diệp Khinh Châu rất chậm, mỗi bước giống như dẫm phải mũi dao vậy. Chỉ là dù cô có chậm đến đâu thì khoảng cách giữa hai người họ cũng chỉ có thế mà thôi.
Bước đến gần Sở Mộ Hàn, anh nâng cánh tay dài của mình lên, kéo cô ngã vào lòng mình.
Anh cúi đầu, một lần nữa vùi mặt vào cổ cô. Vòng eo mềm mại, mảnh khảnh, bàn tay anh lành lạnh vuốt ve phía sau lưng cô…
Diệp Khinh Châu dùng hết sức lực mới kiềm chế được bản thân không đẩy anh ra.
Nút thắt cuối cùng cũng được gỡ ra, chẳng mấy chốc, Diệp Khinh Châu giống như đứa trẻ vừa mới chào đời vậy.
Sở Mộ Hàn thưởng thức cảnh xuân trước mặt, rất đẹp và cũng rất mê người. Nó khác hắn với bộ phim mà mấy thằng bạn cho anh xem hồi còn học đại học.
“Cơ thể không tồi.” Hai tay ôm chặt lấy eo cô, kéo cô sát vào người mình.
Diệp Khinh Châu đỏ mặt đến nỗi như muốn chảy máu: “Anh…”
Cô muốn hỏi anh rằng tay anh đặt ở đây đấy. Nhưng cô không có dũng khí đó.
“Cô nói xem, tôi muốn cô ở ngay chỗ này, cô thấy thế nào?”
Ngữ khí vô cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, giống như anh thực sự có ý định làm vậy. Người Diệp Khinh Châu lùi ra sau, nhưng lại phát hiện ra không thể lùi được.
“Có thể không được không?”
Cô không có kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên. Cô cũng không hi vọng lần đầu tiên của mình sẽ xảy ra ở một nơi như vậy.
Sở Mộ Hàn không để ý đến cô, hai tay của anh vẫn không ngừng lang thang khắp cơ thể cô. Sau khi đạt được những gì mà mình mong muốn, anh đột nhiên đặt cô xuống, sau đó đứng dậy.
Diệp Khinh Châu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, người đàn ông này sẽ không buông tha cho cô. Anh sẽ không nghe cô nói mà sẽ muốn cô ngay tại đây. Nhưng không ngờ anh lại có hành động như thế này.
Cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh, hoàn toàn không hiểu anh rốt cuộc có ý gì.
“Tôi có bệnh sạch sẽ.” Sở Mộ Hàn nhìn cô gái có thân hình như ngọc trước mặt: “Lên lầu, phòng thứ hai là của tôi. Cô có thể tắm rửa trong đó.”
Diệp Khinh Châu:…
Không có gì nhục nhã hơn thế này. Môi cô bị cắn đến mức bật máu, nhưng Sở Mộ Hàn không thèm để ý đến cô.
“Tôi ra ngoài một lát. Đợi đến lúc tôi quay về, tôi hi vọng cô có thể đợi tôi ở trên giường.”
Đang nói giữa chừng, anh cúi xuống, cố ý nói: “Loại không có quần áo.”
Diệp Khinh Châu:…
Không phải là Sở Mộ Hàn đã hết hứng thú, một là anh cũng không định làm thật ở phòng khách, ăn đậu hũ no rồi, tự nhiên cũng sẽ rời đi.
Hai là công ty quả thực có chuyện. Chuyện mà Lâm Song Thành gây ra trước đó quá lớn, mặc dù đã giải quyết, nhưng vẫn còn vài cái đuôi còn đang ở đó.
Lâm Song Thành mấy ngày này vẫn đang trốn, không dám ló mặt, nhưng không có nghĩa Sở Mộ Hàn sẽ bỏ qua.
Sở Mộ Hàn nói xong thì lên lầu, lúc đi xuống đã mặc quần áo rất chỉnh tề, cầm chìa khóa xe định đi.
Trước khi đi, anh liếc nhìn Diệp Khinh Châu đang co rúm người ngồi trên sofa, anh dường như cảm thấy một ngọn lửa nào đó trong người đang bốc lên.