Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Phiên ngoại 9: Lấy được tiền là muốn chạy ngay (2)

CHUYỂN NGỮ: TEAM SUNSHINE

Sở Mộ Hàn lười cùng Thiệu Diệc Tiên tranh luận: "Bà ngoại, bà không để con quản Du Du, không sao cả. Nhưng chuyện của con bà cũng đừng có quan tâm. Lúc nào con muốn kết hôn con sẽ tự mình đi tìm. Nếu con đã không muốn kết hôn thì bà cũng đừng lo nhà Sở không có người nối dõi. Nếu bà thật sự muốn bồng cháu trai như thế thì con ra nước ngoài tìm cho bà một đứa về là được."

"Con..." Thiệu Diệc Tiên bị Sở Mộ Hàn chọc giận thật: "Bà muốn cháu trai lúc nào? Bà chỉ muốn con kết hôn thôi."

Đứa cháu ngoại này tính cách ngang bướng. Nhận về mấy năm rồi, nhìn nó một lòng vùi đầu vào công việc, nhà họ Sở lại không thiếu tiền.

Bà cũng chỉ muốn anh có người vừa ý, biết nóng biết lạnh ở cạnh. Sao lại biến thành bà muốn bồng cháu trai rồi không biết?

"Tự con có chừng mực."

Sở Mộ Hàn không có ý định nhiều lời, quay người đi thẳng lên tầng nghỉ ngơi. Về phần Diệp Khinh Châu đang ở biệt thự đã bị anh ném ra sau đầu.

Mãi cho đến lúc tan tầm ngày hôm sau, Sở Mộ Hàn mới nhớ tới Diệp Khinh Châu bị anh bỏ quên tại biệt thự.

Sở Mộ Hàn bước vào nhà, trong phòng khách không có ai, quần áo bị ném dưới đất thì không cánh mà bay.

Anh nhíu mày, nhìn lên tầng trên, đi thẳng tới phòng mình.

Cô gái kia không còn ở đây.

Ồ.

Mắt Sở Mộ Hàn bỗng u ám đi trông thấy. Cô gái đáng chết này, lá gan cũng to phết đấy. Còn dám chạy cơ à?

Anh không quan tâm hai triệu kia, chỉ là cảm giác bị người khác cho leo cây không tốt đẹp gì.

Chuyện này khiến sắc mặt của anh quả thực rất khó coi. Đừng nói cô ta tưởng anh dễ nói chuyện như vậy đấy nhé?

Cầm tiền của anh rồi cứ thế chạy luôn?

Nếu cô ta thật sự nghĩ như thế thì có lẽ cô phải thất vọng rồi. Bởi vì anh cũng không phải nhà hảo tâm gì cho cam.

Anh gọi điện cho Lưu Chiêu Dương, một trợ lý khác của anh. Tống Vũ phụ trách xử lý chuyện nội bộ công ty, còn Lưu Chiêu Dương thì phụ trách giải quyết một số chuyện riêng của anh.

"Điều tra một người giúp tôi."

Sở Mộ Hàn nói rất khẽ: "Diệp Khinh Châu. Chắc đang là sinh viên, trước đó làm thuê trong quán cà phê. Địa chỉ quán cà phê đó cậu tìm Tiểu Triệu lấy."

Đang lúc nói chuyện, anh đã cầm lấy chìa khóa xe định đi.

Hôm nay anh tới là để trút giận mà cô gái kia lại không ở đây. Dù sao anh vẫn có thể tìm tới những biện pháp khác.

Chỉ có điều cô gái kia tốt nhất là cầu nguyện cho mình đừng để bị anh tìm thấy, nếu không cô ta thật sự không thể chịu được cơn phẫn nộ của anh đâu.

Sở Mộ Hàn vừa mở cửa ra thì thấy Diệp Khinh Châu đứng bên ngoài.

Anh híp mắt lại, dò xét cô một lượt từ trên xuống dưới.

Cô không còn mặc đồng phục của quán cà phê hôm qua, đổi lại bộ áo phông quần jean đơn giản lúc trước. Tóc dài buộc đuôi ngựa sau đầu, coi như trẻ trung xinh đẹp. Cô đứng ở cửa ra vào, tay chân luống cuống nhìn anh.

Thấy Sở Mộ Hàn, cô rụt người lại. Suýt chút nữa là không cầm nổi túi đồ nhỏ trên tay.

"Tổng... tổng giám đốc Sở."

"Còn biết đường quay lại à?" Anh thật sự cho rằng cô đã cầm tiền anh rồi bỏ chạy. Ánh mắt anh rơi xuống trên túi hành lý của cô, vẻ mặt có chút nghiền ngẫm."

"Tôi..." Diệp Khinh Châu cắn môi, bối rối đứng đơ ra đó.

Hôm qua cô thật sự đã tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường chờ anh trở về.

Thế nhưng chờ một mạch tới nửa đêm, người đàn ông này vẫn không xuất hiện. Sáng nay cô vốn định chờ tiếp.

Thế nhưng cô đói là một, thứ hai là còn phải tới bệnh viện đóng tiền, cô chỉ còn cách đi ra ngoài.

Chỉ là sau khi ra ngoài làm hết mọi việc xong, cô mới phát hiện mình không vào được.

Khóa cửa nhà Sở Mộ Hàn là loại khóa mật mã, cô không có mật mã đành đứng ngoài chờ nửa ngày nhưng vẫn không đợi được Sở Mộ Hàn quay lại.

"Tôi không chạy."